BÀI VIẾT HAY

Chuyện Tình Chuồn Chuồn

o O o

Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: “Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?“. Chàng trai không chần chừ vội đáp: “Con bằng lòng!”.

Thượng đế nói: “Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?”. Không chần chừ chàng trai vội đáp: “Con bằng lòng!”.

o O o

Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.

o O o

Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…“, nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.

o O o

Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.

o O o

Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: “Con bằng lòng!”. Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: “Con đã hối hận rồi sao?”. Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: “Con không!”

Thượng đế hài lòng nói: “Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!”.

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: “Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời…

o O o

Tình yêu cho đi là tình yêu còn mãi ..

Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?

Và nếu bạn nhận được bài dịch này, chứng tỏ đang có một người nào đó yêu bạn, hoặc bởi vì bạn đang yêu quý một ai đó ở bên.

(st)
*******************************************************************************

THUYẾT ÍT, NHIỀU CỦA NGƯỜI NHẬT BẢN

Ăn ít, nhai nhiều
Ăn thịt ít, ăn rau nhiều
Ăn đường ít, ăn quả nhiều

Ăn mặn ít, ăn chua nhiều
Mặc ít, tắm nhiều
Lo ít, ngủ nhiều
Giận ít, cười nhiều
Ngồi xe ít, đi bộ nhiều
Nói ít, làm nhiều
Tham lam ít, cống hiến nhiều.

Đúng đấy nhỉ

Bữa cơm của Khổng Tử

Một lần Khổng Tử dẫn học trò đi du thuyết từ Lỗ sang Tề. Trong đám học trò đi với Khổng Tử có Nhan Hồi và Tử Lộ là 2 học trò yêu của Khổng Tử.

Trong thời Đông Chu , chiến tranh liên miên, các nước chư hầu loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ. Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thoái chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng.

May mắn thay, ngày đầu tiên đến đất Tề, có một nhà hào phú từ lâu đã nghe danh Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo. Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi đảm nhận việc thổi cơm.

Tại sao Khổng Tử lại giao cho Nhan Hồi – một đệ tử đạo cao đức trọng mà Khổng Tử đã đặt nhiều kỳ vọng nhất – phần việc nấu cơm? Bởi lẽ, trong hoàn cảnh đói kém, phân công cho Nhan Hồi việc bếp núc là hợp lý nhất.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Nhan Hồi thổi cơm ở nhà bếp, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, cách một cái sân nhỏ.

Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng “cộp” từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, liếc mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, liếc mắt nhìn chung quanh rồi từ từ đưa cơm lên miệng.

Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài… ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò nhất của ta mà lại đi ăn vụng thầy, vụng bạn, đốn mạt như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”

Sau đó, Tử Lộ cùng các môn sinh khác mang rau về. Nhan Hồi lại luộc rau. Khổng Tử vẫn nằm im đau khổ.

Một lát sau rau chín. Nhan Hồi và Tử Lộ dọn cơm lên nhà trên: tất cả các môn sinh chắp tay mời Khổng Tử xơi cơm.

Khổng Tử ngồi dậy và nói rằng: Các con ơi! Chúng ta đi từ đất Lỗ sang Tề đường xa vạn dặm, thầy rất mừng vì trong hoàn cảnh loạn lạc, dãi nắng dầm mưa, đói khổ như thế này mà các con vẫn giữ được tấm lòng trong sạch, các con vẫn yêu thương đùm bọc nhau, các con vẫn một dạ theo thầy, trải qua bao nhiêu chặng đường đói cơm, khát nước.

Hôm nay, ngày đầu tiên đến đất Tề, may mắn làm sao thầy trò ta lại có được bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên trên đất Tề làm thầy chạnh lòng nhớ đến quê hương nước Lỗ. Thầy nhớ đến cha mẹ thầy, cho nên thầy muốn xới một bát cơm để cúng cha mẹ thầy, các con bảo có nên chăng?”

Trừ Nhan Hồi đứng im, còn các môn sinh đều chắp tay thưa: “Dạ thưa thầy, nên ạ!” Khổng Tử lại nói: “Nhưng không biết nồi cơm này có sạch hay không?

Tất cả học trò không rõ ý Khổng Tử muốn nói gì nên ngơ ngác nhìn nhau. Lúc bấy giờ Nhan Hồi liền chắp tay thưa: Dạ thưa thầy, nồi cơm này không được sạch.”

Khổng Tử hỏi: “Tại sao?

Nhan Hồi thưa: “Khi cơm chín con mở vung ra xem thử cơm đã chín đều chưa, chẳng may một cơn gió tràn vào, bồ hóng và bụi trên nhà rơi xuống làm bẩn cả nồi cơm. Con đã nhanh tay đậy vung lại nhưng không kịp. Sau đó con liền xới lớp cơm bẩn ra định vất đi nhưng lại nghĩ: cơm thì ít, anh em lại đông, nếu bỏ lớp cơm bẩn này thì vô hình chung làm mất một phần ăn, anh em hẳn phải ăn ít lại. Vì thế cho nên con đã mạn phép thầy và tất cả anh em, ăn trước phần cơm bẩn ấy, còn phần cơm sạch để dâng thầy và tất cả anh em.

Thưa thầy, như vậy là hôm nay con đã ăn cơm rồi. Bây giờ, con xin phép không ăn cơm nữa, con chỉ ăn phần rau. Và thưa thầy, nồi cơm đã ăn trước thì không nên cúng nữa ạ!”

Nghe Nhan Hồi nói xong. Khổng Tử ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Thế ra trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không hiểu được đúng sự thật! Chao ôi! Suýt tí nữa là Khổng Tử này trở thành kẻ hồ đồ!

Vậy nên: MUỐN HIỂU BIẾT TƯỜNG TẬN MỘT VẤN ĐỀ GÌ, CẦN PHẢI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Đức Khổng Tử nói về phẩm hạnh quân tử

Khổng Tử (551-479 trước Công nguyên) đã từng nói, “Hoa lan mọc trong rừng, tỏa hương thơm ngay cả khi không có ai xung quanh thưởng thức. Tương tự như vậy, người có nhân cách cao quý sẽ không để cảnh nghèo làm nhụt chí tu Đạo và xây dựng uy đức.”

Người quân tử luôn hiểu chân nghĩa của cuộc đời. Dù trong hoàn cảnh nào, họ luôn tôn trọng các chuẩn mực đạo đức trong việc làm và tự kiểm soát bản thân bằng cách tuân theo những lời dạy của các bậc thánh hiền. Bất cứ nơi nào họ đến, họ đều lan tỏa lòng tốt và sự ảnh hưởng đến những người mà họ tiếp xúc, để người ta tôn thờ đạo đức và công lý. Hiệu quả và sự ảnh hưởng của những lời dạy ấy đã khắc họa rõ phẩm chất đạo đức của họ. Sau đây là một vài câu chuyện về Khổng Tử và các học trò đã được ghi lại trong 2 cuốn sách “Luận ngữ”“Khổng Tử gia ngữ”.

img2

Người quân tử nói bằng hành động

Có một lần, Nhan Hồi hỏi thầy của mình là Khổng Tử: “Lời nói của phường tiểu nhân có những điểm gì chung? Là người quân tử, cần phải hiểu cho rõ.” Khổng Tử đáp: “Một người quân tử nói bằng hành động. Trong tất cả lời nói và việc làm, người ấy đều thực hiện theo những chuẩn mực mà thánh nhân đã dạy. Một kẻ tiểu nhân chỉ giỏi nói miệng mà thôi. Kẻ ấy chỉ giỏi đòi hỏi và tìm lỗi của người khác, trong khi lại chẳng đóng góp gì. Một người quân tử đối nhân xử thế bằng sự chân thành. Khi nhìn thấy bạn bè của mình vi phạm đạo đức, người đó sẽ cảnh báo những hậu quả mà bạn mình phải gánh chịu và khuyên bạn hành động theo lương tâm. Lời nói của họ là phát xuất từ trong tâm bởi vì họ thực sự quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Kết quả là tình bạn sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Kẻ tiểu nhân thì lại thường kết thành bè đảng để gây rối. Tuy nhiên, chúng không thể không đổ lỗi và đâm sau lưng nhau.” Khổng Tử cũng giảng: “Quân tử nghĩ về đức hạnh, tiểu nhân truy cầu hưởng thụ. Quân tử nghĩ về đạo lý; tiểu nhân truy cầu những đặc ân mà hắn có thể kiếm được.” Điều này đã nói rõ những điểm khác nhau trong tâm của hai loại người. Người quân tử không xuôi theo dòng nước, huống hồ là thông đồng làm điều bất chính. Tất cả những gì họ nghĩ đến là làm thế nào để thực hành đạo nghĩa. Còn kẻ tiểu nhân thì lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho bản thân. Người quân tử tôn trọng phép tắc và quy củ. Kẻ tiểu nhân luôn đặt lợi ích cá nhân lên trên hết thảy mọi thứ, và tâm kẻ ấy chứa đầy những món lợi nhỏ nhen. Điều này đã được đề cập đến trong cuốn “Đệ tử quy” (“Chuẩn mực của người học trò”), viết vào thời nhà Thanh (1644 – 1912), “Nhắc nhở người khác bằng lòng tốt; đức hạnh vẹn toàn cả đôi bề; Tìm bới sai lầm của người khác; chắc chắn mất lòng cả đôi bên.” Đây là một ví dụ nữa về sự khác nhau giữa hành động của kẻ tiểu nhân với người quân tử.

Lời nói và hành động của một người đều dựa trên những suy nghĩ của người đó. Một người quân tử luôn nuôi dưỡng những suy nghĩ tốt đẹp và lẽ phải. Lời nói và hành vi của người đó là kết tinh của tình thương, lòng tốt, và sự vị tha. Ở những nơi nào người quân tử đến, những suy nghĩ tinh khiết, tốt đẹp của họ sẽ lan tỏa ra những người xung quanh, thức tỉnh lương tâm của mọi người và trồng những hạt giống của sự chính trực và lòng nhân ái.

Dùng trí tuệ để tránh một cuộc chiến

Khổng Tử đã dẫn các học trò đến đất Khuông, một vùng thuộc nước Tống. Những người dân địa phương đã nhầm Khổng Tử với Dương Hổ, kẻ đã từng tấn công tàn bạo người dân đất Khuông. Họ ngay lập tức báo động cho Giản Tử, thủ lĩnh của người Khuông. Giản Tử vội vã tập hợp binh sĩ mặc giáp, rồi họ cưỡi ngựa đến bao vây Khổng Tử và các học trò của Ngài.

Tử Lộ, một trong những người học trò của Khổng Tử, có lòng dũng cảm thiên phú. Ông thấy khó chịu ngay khi nhìn thấy những người Khuông hung tợn vây xung quanh. Ông nắm lấy vũ khí sẵn sàng nghênh chiến. Khổng Tử ngăn ông lại và nói: “Không lẽ những người đang tu luyện, hành thiện và công bình lại không thể ngăn chặn điều ác này sao? Ta thực sự sai lầm nếu không truyền rộng những áng thơ cổ cùng những tác phẩm lớn và đề cao nghi lễ và âm nhạc… Lại đây đã, Tử Lộ. Con hãy chơi nhạc và hát lên, rồi ta sẽ hòa tấu.” Tử Lộ đặt vũ khí của mình xuống và lấy ra một nhạc cụ. Khổng Tử cũng tham gia. Sau ba vòng ca hát, người dân Khuông nhận ra rằng Khổng Tử là một vị thánh hiền, chứ không phải là Dương Hổ tàn bạo. Họ cởi bỏ áo giáp và bỏ đi.

Ngay cả khi ở trong vòng vây, Khổng Tử vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Đầu tiên ông tự nhìn lại chính mình để xem xem mình có làm gì sai hay không. Nếu không thì ông sẽ tiếp tục việc giảng dạy của mình và tác động tới những người Khuông thông qua lễ nghi và âm nhạc. Hành động của ông minh chứng rõ sự khác biệt giữa ông và Dương Hổ. Những người dân Khuông nhận ra rằng Khổng Tử là một người nhã nhặn, một người quân tử, một bậc thánh hiền, mặc dù dung mạo bề ngoài của ông rất giống Dương Hổ. Họ đã bị đẩy lui và cảm thấy thẹn. Cuối cùng, họ đã cởi bỏ áo giáp và trở về một cách yên bình. Khổng Tử đã thay đổi người khác bằng đức hạnh của mình, ông đã đảo ngược tình thế nguy hiểm. Khổng Tử đã minh chứng được lòng tốt xuất phát từ nội tâm. Mọi người đều có thể cảm nhận được lòng độ lượng cùng ý thức trách nhiệm của ông trong việc duy trì văn hóa truyền thống.

img3

Tập trung vào vấn đề chính

Một ngày nọ, Lỗ Ai Công hỏi Khổng Tử, “Ngày xưa, vua Thuấn đã đội loại vương miện gì?”

Khổng Tử không trả lời.

Nhà vua hỏi lại: “Ta đang cố gắng học hỏi từ ngài. Tại sao ngài không trả lời?”

Khổng Tử cúi đầu đáp: “Bởi vì câu hỏi Bệ Hạ đưa ra không tập trung vào những vấn đề chính. Đó là lý do tại sao thần đang suy nghĩ làm thế nào để trả lời.”

Nhà vua thấy tò mò và hỏi: “Những vấn đề chính là gì?”

Khổng Tử trả lời: “Trong suốt triều đại vua Thuấn, ông luôn thương dân như con của mình. Ông đề cao giáo dục đạo đức và bổ nhiệm những người hiền tài. Đức hạnh của ông lan xa khắp chốn. Tuy vậy, ông vẫn luôn giản dị khiêm nhường. Ông đã làm mọi thứ thay đổi thật nhẹ nhàng, giống như bốn mùa luân phiên thay đổi trong tự nhiên. Ông khuyến khích việc giáo hóa đạo đức trong dân chúng. Lòng tốt của ông trải rộng ra cho mọi chúng sinh. Đó là lý do tại sao những lời giáo huấn của ông được lưu truyền rộng rãi. Ngay cả những con chim Phượng hoàng và Kỳ Lân huyền thoại cũng đã xuất hiện trên mảnh đất mà ông cai trị, chứng tỏ rõ uy đức của ông. Tất cả điều này có được là nhờ ân đức vua Thuấn dành cho nhân dân. Bệ Hạ hỏi về loại vương miện mà vua Thuấn đã mang thay vì hỏi những vấn đề quan trọng hàng đầu như thế, vì thế thần không trả lời ngay được.”

Sống với người tốt cũng giống như được vào một căn phòng đầy hoa lan

Khổng Tử từng nói với Tăng Sâm, “Tử Hạ sẽ tiến bộ rất nhanh vì trò ấy rất thích dành thời gian để ở bên những người có đức hạnh cao hơn mình. Ở với những người tốt cũng giống như sống trong một căn nhà đầy hoa lan. Con người sẽ đồng hóa với môi trường. Vì vậy, một người quân tử phải cẩn thận trong việc lựa chọn người cùng chung sống.” Điều đó cũng đã được nói đến trong cuốn “Đệ tử quy”, “Thật vô cùng ích lợi nếu một người được sống gần những người có thiện tâm. Mỗi ngày trôi qua, đức hạnh của người đó sẽ một tăng, và những thiếu sót của người ấy cũng bớt đi. Phải sống xa những người tốt thì thật là nguy hại. Người mà bị đẩy vào chỗ của những kẻ tiểu nhân thì rồi cũng sẽ hư hỏng.”

Điều này cho chúng ta biết rằng, bằng cách sống gần với những người nhân đức, kết bạn với họ hoặc nhận họ làm thầy, người ta có thể mở rộng kiến thức của mình cũng như giúp bản thân họ ngày một thêm hoàn thiện. Một người quân tử sẽ là một tấm gương tốt. Những người xung quanh anh ta sẽ học cách nhìn vào bản thân họ để tìm những thiếu sót của mình và liên tục tự đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho mình. “Thường xuyên tự tìm thấy những khuyết điểm của bản thân, thay vì đổ lỗi cho người khác” đòi hỏi một người phải thật trong sáng khoáng đạt trong lời nói và hành vi của mình. Nghiêm khắc với bản thân nhưng khoan dung với người khác là biểu hiện của lòng độ lượng. Khổng Tử nói: “Một người quân tử học Đạo và yêu thương mọi người.” Ông đã chỉ ra rằng một người quân tử có Đạo cần phải biết quan tâm đến mọi người, biết áp dụng các nguyên tắc người đó đã học được từ Đạo để đối đãi với người khác. Tâm đại từ bi cũng giống như nước vậy, làm lợi cho tất cả trong khi bản thân không giữ lại gì.

Đức hạnh của một người quân tử sẽ đem lại sự hòa hợp và thái bình, sẽ nhắc nhở người ta tu chỉnh bản thân mình và không làm điều gì trái với lương tâm. Trong thế giới vật chất ngày nay, nơi mà có quá nhiều người mang lòng tham danh lợi, thì điều đó còn chính yếu hơn nữa trong việc giúp con người có thể giữ vững được lương tâm và đạo đức.

(theo minhhue.net)

CHUYỆN NGƯỜI NGƯ DÂN

Một ông chủ ngân hàng đầu tư nọ có dịp đi qua bến tàu của một làng chài nhỏ đúng lúc những con tàu cập bến trở về. Ông để ý đến chiếc thuyền bé nhất đầy ắp cá ngừ vàng. “Mẻ lưới của anh khá đấy! Anh mất bao nhiêu thời gian để bắt được nhiều cá thế này?” Ông ta hỏi chủ chiếc thuyền kia. “Chỉ cần một thời gian ngắn thôi”, người ngư dân đáp lại. “Thế sao anh không ở lại ngoài khơi để bắt thêm?” “Vì chừng này là đủ cho cả nhà tôi rồi.” “Vậy thời gian rảnh rỗi anh làm gì?”. “Tôi thường ngủ một giấc sau khi về nhà, rồi chơi cùng các con, đi dạo vào buổi tối, nhấm nháp vài ly rượu vang với bạn bè và đánh đàn ghita… Thế nào, tôi có một ngày bận rộn và ý nghĩa đấy chứ?”

Ông chủ ngân hàng vô cùng ấn tượng trước câu trả lời của người đánh cá. Ông nói: “Nghe này anh bạn, tôi có bằng MBA của Harvard và tôi sẽ giúp anh. Anh nên giành nhiều thời gian hơn để đánh bắt cá. Từ đó anh có thể mua một chiếc thuyền lớn hơn và khi công việc tiến triển thuận lợi anh sẽ có vài chiếc thuyền thậm chí cả một hạm đội. Và thay vì bán cá cho những người bình thường, các xí nghiệp đồ hộp sẽ cần đến cá của anh. Nếu muốn anh cũng có thể dời vùng quê nhỏ bé này, lên New York và bắt đầu xây dựng công ty của chính mình.”

“Những việc này mất bao nhiêu thời gian?” Người ngư dân hỏi? – “Mười đến hai mươi năm.” – “Sau đó thì sao?” – “Tất nhiên là khi đã kiếm được hàng triệu đô bằng cách bán cổ phiếu của công ty ra thị trường anh sẽ về hưu và nghỉ tại làng chài yên bình nào đó. Anh có thể ngủ ngon lành, chơi cùng các con, đi dạo vào buổi tối, nhấm nháp vài ly rượu vang với bạn bè và chơi đàn ghita…” – Ông chủ ngân hàng hào hứng vẽ lên kế hoạch tương lai.

Người đánh cá bối rối nhìn ông. “Tôi không hiểu. Ông đang khuyên tôi đi một con đường vòng lớn để rồi cuối cùng tôi cũng sẽ quay lại đúng nơi tôi đang rất hạnh phúc với công việc và gia đình của mình.”

Câu chuyện trên gợi cho bạn suy nghĩ điều gì, mời các bạn cùng chia sẻ!

Nguyễn Hồ Nguyên (ST).

Nguồn gốc và ý nghĩa của ngày Valentine

 hay còn gọi là ngày Saint Valentin.


1- Nguồn gốc ngày Valentin

Về nguồn gốc của ngày này có nhiều giải thích khác nhau.

Một số các chuyên gia cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentinnnfy. Một số các chuyên gia cho rằng nó được khởi nguồn từ thánh Valentin thánh Valentin (Pháp: Valentin, Anh: Valentine, Ý: Valentino) , một người La Mã đã tử vì đạo do từ chối bỏ đạo Thiên Chúa. Ông mất vào ngày 14/02 năm 269, đúng vào ngày mà trước đây người ta gọi là Ngày May Rủi của Tình yêu.

 

 

 

Tại La Mã, vào năm 270, Giám mục Valentino di Interamna, bạn của những tình nhân trẻ, được hoàng đế Claudio II mời đến và có ý dụ Valentino bỏ sáng kiến lạ lùng này (Cơ Ðốc giáo) và quay trở lại đạo Tà giáo (Ða Thần). Thánh Valentino, một cách bình tĩnh nghiêm trang, đã từ chối do đức Tin của ông và một cách bất cẩn, đã dụ Claudio II theo Cơ Ðốc giáo. Ngày 14 tháng Hai năm 270, Thánh Valentino bị ném đá cho đến chết rồi sau đó bị chặt đầu.

Chiếc thiệp Valentin đầu tiên do Esther Howland vẽ tay.

Ngoài ra câu chuyện còn kể thêm rằng trong lúc Valentino bị giam và chờ ngày xử thì có thương cô bé gái mù, con của ông cai ngục Asterius. Với đức Tin của ông , một cách mầu nhiệm, đã làm sáng mắt người con gái này và sau đó ông ký viết cho họ lời vĩnh biệt “quot;dal vostro Valentino”, một câu đã sống lâu dài sau cái chết của tác giả.(1)

Dần dần, ngày 14 tháng 2 đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và thánh Valentin đã trở thành vị thánh bảo hộ của những người yêu nhau. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và những món quà giản dị như hoa. Người ta cũng thường tổ chức một cuộc hội họp hoặc một buổi khiêu vũ.

Ở Hoa Kỳ, cô Esther Howland được coi là người gửi những chiếc thiệp Valentin đầu tiên. Các bưu thiếp Valentin mang tính chất thương mại đã được giới thiệu từ những năm 1800 và hiện nay ngày lễ này đã được thương mại hóa rất nhiều. Thành phố Loveland, Colorado là nơi kinh doanh các dịch vụ bưu điện cho ngày 14 tháng 2. Sự cảm xúc về cái đẹp của ngày Thánh Valentin vẫn được duy trì khi người ta gửi bưu thiếp cùng với những bài thơ tình cảm và trẻ con trao đổi nhau những chiếc thiệp Valentin ở trường học.

2- Lịch sử ngày Saint Valentin

Ngày Valentin được bắt đầu từ thời kỳ đế quốc La Mã. Dưới thời La Mã cổ đại, ngày 14 tháng 2 là ngày lễ tưởng nhớ Junon. Junon là nữ hoàng của các nam thần và nữ thần La Mã. Người La Mã cũng coi bà là nữ thần cai quản phụ nữ và hôn nhân. Ngày tiếp theo của ngày 14 tháng 2, ngày 15 tháng 2 là ngày đầu tiên của lễ Lupercalia hôn nhân.

 

Cuộc sống của các chàng trai và cô gái trẻ bị ngăn cấm triệt để không cho gần nhau. Tuy nhiên, họ vẫn có thể đến với nhau thông qua phong tục rút thăm tên nhau. Vào đêm hôm trước ngày hội Lupercalia, tên của những cô gái La Mã được viết lên một mảnh giấy nhỏ và được cho vào trong các lọ. Mỗi một chàng trai trẻ sẽ rút thăm một cái tên bất kỳ và sau đó chàng trở thành bạn của cô gái mà anh ta chọn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Ðôi khi, việc kết đôi của đôi bạn trẻ kéo dài nguyên cả một năm và thông thường họ yêu nhau và sau đó thì cưới nhau.

Dưới sự trị vì của Hoàng đế Claudius II, La Mã tham gia nhiều cuộc chiến đẫm máu và không được dân ủng hộ. Claudius Bạo Tàn gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào đội chiến binh của ông ta. Claudius cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ. Do đó, Claudius hủy bỏ tất cả các đám cưới hoặc lễ đính hôn ở La Mã.

Thánh Valentin tốt bụng là một linh mục ở thành La Mã dưới thời Claudius II. Ông cùng thánh Marius đã giúp đỡ những người Cơ Ðốc giáo phải chịu cảnh đọa đầy và cho những cặp vợ chồng bí mật cưới nhau. Vì hành động nhân ái này mà thánh đã bị bắt giam và bị kéo lê trước mặt quận trưởng La Mã. Ông ta đã xử thánh Valentin phải bị đánh bằng gậy đến chết và sau đó phải bị chặt đầu.

 

Valentin phải chịu cuộc hành hình vào đúng ngày 14 tháng 2 vào khoảng năm 270. Từ đó diễn ra một phong tục truyền thống và trở thành lễ hội để nhớ đến một vị thần của người La Mã. Vào dịp này, trong số rất nhiều nghi lễ, có một lễ rút thăm tên của các cô gái trẻ trong một cái hộp cho những người đàn ông bốc trúng. Các Giám mục của những nhà thờ Cơ Ðốc giáo ở La Mã đã cố gắng loại bỏ yếu tố ngoại đạo của những lễ hội này bằng cách thay thế tên của các vị thánh cho những ngày hội của các thiếu nữ này.

Bởi lễ hội Lupercalia bắt đầu vào giữa tháng 2, các Giám mục có vẻ như đã chọn ngày Thánh Valentin làm ngày kỷ niệm cho lễ hội mới này. Do đó, dường như phong tục các chàng trai trẻ chọn các thiếu nữ làm người yêu của mình (trong dịp Valentin) hay chọn cho mình các vị thánh bảo hộ cho năm tới cũng phát sinh do cách này.

3- Ý nghĩa của hoa hồng

Hoa Hồng là hoa Tình yêu và là hoa được nhiều người biết nhất thế giới. Tên La Linh của Hồng là Rosa. Nguồn gốc của hoa Hồng từ xứ Ba Tư.

Hoa hồng tượg trưng cho tình yêu nhưng mỗi màu có một ý nghĩa riêng. Bạn phải hiểu tiếng nói của hoa hồng, để khi ai tặng bạn, bạn có thể hiểu ý nghĩa để khỏi lầm lẫn

Màu sắc của hoa: Hồng đỏ Tình yêu đam mê của người này cho người kia. Là tình yêu nồng nàn mãnh liệt. Yêu điên cuồng.

Màu hồng Tình yêu thât sự gắn liền với sự trong trắng. Tình yêu êm dịu nhẹ nhàng. Là một lời hứa tình yêu.

Màu vàng Có người thì cho là hoa hồng vàng nghĩa là không chung thủy. Trong lúc đó người khác thì hồng vàng tượng trưng cho người tặng yêu bạn nhưng không biết có được yêu lại hay không?.

Màu trắng Màu trắng là chứng nhân cho tình yêu trong sạch, trinh trắng, thanh cao, quí phái. Có ý nghĩa “yêu thầm lặng”

Màu hoa lavande Tượng trưng cho tiếng sét ái tình.

Màu đỏ và trắng Sự phối hợp giữa hoa hồng đỏ và trắng tượng trưng cho sự kết hợp giữa hai người.

4- Cách tặng hoa

Khi tặng hoa hồng nên tôn trọng vài quy luật:

* Nếu bạn tặng dưới 10 hoa, hãy tôn trọng con số lẻ.
* Nếu bạn muốn:
– Cám ơn nàng: Hãy tặng nàng 12 hoa hồng
– Chứng tỏ bạn ga lăng: Tặng nàng 24 hoa hồng.
– Tỏ tình yêu: Tặng nàng 36 đóa hoa hồng, hay giản dị hơn: 1 chiếc cũng đủ.

(Theo Le”h Blog

Con êch và cái giếng

Có 1 con ếch sống trong 1 cái giếng nước. Ở đáy giếng nhìn lên, nó thấy bầu trời cũng bé bé, ko to lắm. Cả cuộc đời này cũng chỉ có 1 mình nó sống cô đơn nơi đây… Cho đến 1 ngày chán chường, nó mon men mò lên trên thành giếng. Cứ trèo, trèo, rồi thì cũng vượt ra bên ngoài. Từ đó cả 1 cuộc sống mới rộng mở trước mắt nó với bao điều kì thú…

Các bạn đã vượt ra khỏi cái giếng của mình chưa?

Suốt cuộc đời phiêu bạt, con lại úp mặt vào cái giếng quê, con đã vượt ra khỏi giếng, con đã thấy bầu trời rộng lớn bao điều kỳ thú nhưng đầy mưa to gió lớn, con trải qua hết, con đã biết hết và quan trọng hơn con biết một điều chân thật rằng con ngồi dưới đáy giếng thật yên tĩnh và bình yên, và dù nhắm mắt con vẫn biết bầu trời rộng lớn biết chừng nào, cả vũ trụ đều đã nằm trong cái giếng. Do vậy, Bầu trời nhỏ bé đâu phải vì cái giếng

Mình đã lên tới thành nhưng lại bị rơi lại xuống dưới. Mình nghĩ mình sẽ leo lại lần nữa, lần trước mình chưa có thấy hết ở phía trên.

Cuộc sống hiện thực chẳng qua là cái gương phản chiếu của tư duy (Con người hoạt động nhờ tư duy mà). Ngày nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin liên lạc (Báo chí, ti vi,…) và bộ óc của con người. Với một số người, sau một thời gian trải nghiệm thực tiễn vì hoàn cảnh họ trở lại cái đáy giếng nhưng vẫn cảm nhận được thế giới bầu trời bên ngoài. Tất nhiên trải nghiệm thực tiễn thú vị và phong phú hơn là tư duy.

Có rất nhiều êch trong cùng một đáy giếng, khi nhìn lên bầu trời qua miệng giếng:
– Ếch A, trẻ nhất trong giếng, hỏi “không biết bầu trời kia to lớn bao nhiêu nhiêu ?”
– Ếch B lớn tuổi hơn, nói răng “Cứ leo lên khỏi giếng thì sẽ biêt “
– Ếch C bảo “Chăc cũng không lớn bao nhiêu, lớn lắm thì gâp đôi giếng thôi”
– Ếch D tỏ vẻ thông thái “Bầu trơi kia to hơn bao nhiêu cũng không cần thiết, ta vui sống trong giếng này là đủ”
– Ếch E, tuổi trung niên tham gia “Nếu biêt rõ thì cũng thú vị chứ, khi có cơ hội ta sẽ lên đây để xem“
– Ếch G, già nhât chậm rãi nói “ Bâu trời kia cao lắm, xa lắm, lớn lắm không xem hết được đâu…..”
Sau đó, mỗi ếch đều có suy nghĩ riêng và hành động khác nhau về bầu trời kia:
– Ếch A, cố gắng nhảy lên miệng giếng để quan sát, nhưng chưa đủ sức nên rơt xuống…
– Êch B cố sức nhảy lên và ngồi trên miệng giếng nói suông rằng “Tôi đã biết bầu trơi lớn bao nhiêu rồi và chẳng bao lâu tôi sẽ biết hêt mọi thứ khác….”
– Ếch C cũng nhảy lên nhưng ngạc nhiên hỏi “Sao rộng lớn thế nhỉ ?”. Suy nghĩ giây lát rôi nói với B  “Tôi phải đi xa hơn để biêt bầu trời lớn nhât bao nhiêu” – Nói xong, êch C nhảy đi khỏi giêng và đi mãi không trở về.
– Trong giêng, Êch D lăc đâu “Mệt mỏi, đi đâu cũng trở về̀ giế́ng thôi”, rồi mơ màng mông lung….
– Ếch E, bồn chồn chỉ biết chờ đợi thông tin ở phía trên qua nhận xét và diễn giả̃i của êch B – Cứ mải khi nghe êch B kêu về bầu trời kia ra sao thì êch E luôn mách bảo lại cho êch già G nghe với niềm hãnh diện là đã biêt mọi thứ.
– Cứ mỗi lúc như thế, Êch G luôn trả lời “ Thế à”…”Vậy hả?” ..”Ờ. ờ..”
Riêng Ếch C, đi mãi không trở về bởi vì anh ta càng đi xa thì càng nhận thấy bầu trời lớn hơn thêm, khiến anh ta càng thích thú, tò mò hơn nữa và đi tới không ngừng. Cuối cùng, anh ta đã phải bỏ cuộc vì tuổi già sức yêu và nằm chết khô bên đường với sự ấm ức, vì không biết bầu trời kia lớn nhất bao nhiêu
 

Câu trả lời của chị Tâm sâu sắc quá, có lẽ em trẻ chưa thực sự thấm thía hết.
Em chỉ thấy, còn trẻ thì hãy cho phép mạo hiểm có dự trù để khi già không hối tiếc.

Tôi đã có kinh nghiệm này khi phải chia tay một người. Tôi cứ luôn buồn phiền cho đến khi tìm thấy một người khác tuyệt vời hơn cái người mà tôi luôn cho là tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Vậy đó con ếch là tôi và người thứ hai là bầu trời ở bên ngoài cái giêng.

Em đã trèo ra khỏi thành giếng khi em tham gia vào chương trình Internship, sau đó, em cảm nhận được ngoài thành giếng thật lý thú và nhiều điều bổ ích. Em mới quyết định nghỉ ACB, phải vượt qua giai đoạn đó, em đã không dễ. Em nghĩ mình cần hòa nhập và điều chỉnh bản thân để những điều ký thú ấy sẽ đến với mình ý nghĩa, đúng mức và kịp thời hơn. Đến bgio em cho rằng mình đã quyết định đúng khi nghỉ ở Á Châu. Không phải vì không còn thích ở ACB nữa, mà là em rất thích làm những công việc của vị trí đó, những em nhận định mình đã chưa đủ tầm và chưa đủ kinh nghiệm để làm tốt. Và rồi giờ đây, bầu trời trước em lúc nào cũng rộng mở, những thỉnh thoảng em lại thấy mình đang ngồi trong giếng và rồi cố gắng nhảy ra khỏi thành giếng khi thực hiện những nấc kế hoạch của bản thân. thanks anh vì đã cho e chút thời gian nghĩ lại và trải nghiệm cùng suy nghĩ tuyệt với.

Lấy tĩnh chế động, ngồi một chỗ mà nhìn thấy cả vũ trụ mới hay.

– Con ếch nhảy ra khỏi thành giếng thấy bầu trời rộng lớn bao la. Đi loanh quanh 1 hồi lại thấy 

– Chẳng qua là 1 cái giếng to hơn (!)

Một diễn giải khá thú vị. Mời các bạn cùng thảo luận thêm về tư duy này nhé.

Hãy cứ tìm. Và chúng ta sẽ được như ý mà thôi.
Xem phim “Tôi là thầy giáo Kim”. Mình thích nhất câu nói của ông thầy với lũ học trò “Hãy cứ chạy. Chạy đến khi nào không chạy được nữa thì thôi. Khi đó, chúng ta mới có thể nói rằng cuộc sống là tốt hay xấu đối với chúng ta. Nếu chúng ta chưa tận hết sức mình, chúng ta không có quyền phê bình rằng cuộc sống là đen bạc đối với mình”

Ngay khi trèo qua cái giếng này, lại như đang ở trong 1 cái giếng khác…..cả 1 đời leo trèo bật nhảy… chúc bạn 1 ngày leo trèo vui vẻ nhá

Mình có thể góp thêm câu chuyện tiếp theo của chú ếch ấy không nhỉ ?

Sau khi chú ếch ấy leo lên thành giếng . Thế giới xung quanh nó với biết bao điều mới lạ nhưng cũng với biết bao hiểm nguy rình rập nó .

Nhưng mục đích của chú ếch ấy khi trèo qua thành giếng là gì?

– Phải chăng là tò mò, muốn khám phá sức mạnh bản thân và thế giới rộng lớn bên ngoài.
– Hay là chú ta chán chường cuộc sống hiện tại, chỉ lẩn quẩn trong một cái giếng .

Dù mục đích của chú ta trèo qua thành giếng có là gì đi nữa , thì chú ta cũng đã trèo lên được cái giếng ấy rồi. Chú ếch phải xác định cho mình mục đích tiếp theo của mình là gì ?

Tìm một cái giếng khác ư , tìm một nàng ếch để an cư lạc nghiệp hay muốn đi chu du thiên hạ …

Với những mục đích sống của mình . Chú ta ra sức nỗ lực , không ngừng nghỉ , không ngại khó khăn trước mắt để trui rèn cho mình những kỹ năng mới , phát huy sức mạnh bản thân để tiến lên phía trước . Vì nếu không được như vậy , những cạm bẫy , cám dỗ , hiểm nguy của thế giới bên ngoài sẽ nuốt chững lấy chú ếch .

Theo bạn , bạn muốn kết cục của chú ếch ấy sẽ như thế nào ?

Với mình thì kết cục của chú ếch đó là chú vẩn sống trong bầu trời mà chú đang nhìn thấy. 

“The paradise is where he is on” (tạm dịch: Thiên đường là nơi hắn đang ở)

Còn tôi trèo lên tới thành giếng và bị rớt xuống mấy lần rồi.
nhưng cũng phải trèo lên lại thôi.

Giếng chật lắm ở không được

Cuộc đời con một người cũng giống như một cao ốc 80 tầng. Mỗi tầng lầu mình đều có một căn nhà trên đó, chìa khóa của tầng lầu mình đang ở dùng để mở cửa của tầng lầu kế tiếp. Cứ đến hẹn lại lên cùng với những ao ước muốn nhìn xa hơn rộng hơn. Lên từng bậc thì dể dàng hơn nhiều so với một lần lên nhiều bậc, nhưng nhớ mang theo chìa khóa để mở cánh cửa của tầng lầu kế tiếp, dù chìa khóa có củ và rỉ nhưng vẩn phải trân trọng nó, nếu không thì cũng chẳng thể mở cánh cửa tiếp theo được, vì phải quay xuống lại để lấy.
Chuyện con ếch cũng vậy thôi khi nó ở trong cái giếng mới rộng hơn nó mới làm phép so sánh to nhỏ được , nếu không nó chẳng bao giờ phàn nàn vì cái giếng của mình nhỏ cả mà luôn coi là thiên đường của riêng nó, vì khả năng sinh tồn và phát triển của nó ,nó không ở mãi trong cái giếng chật mà phải tìm giếng mới thế nhưng kinh nghiệm sống trong giếng thế nào thì nó luôn mang theo bên mình.

Phật tổ dạy : Cuộc đời là Vô thường. Cuộc sống và tất cả những thứ chứa đựng trọng nó luôn biến đổi, do đó chúng ta cũng không ngừng biến đổi, ngay cả trong những sát na (đơn vị đo thời gina theo quan niệm Phật học), luôn bước tới để đạt được những mục tiêuc của đời mình và chiêm nghiệm cuộc sống. Tuy nhiên, mỗi người lại có những chuẩn Giá trị và Mục tiêu để theo đuổi rất rất rất khác nhau. Một nhà sư, muốn đạt được đến cảnh giới và những giá trị cao nhất của Phật học. Một nhà thơ, muốn để lại những vần thơ tuyệt tác cho đời, một nhà toán học, muốn để lại những công trình thế kỷ có giá trị cao về tính lý thuyết và thực tiến áp dụng vào khoa học phục vụ đời sống con người., một võ sư muốn luyện đại thành những chiêu thức tuyệt luân và có được 1-2 đệ tử chân truyền… Những mong muốn nhìn tưởng rất Đơn Giản nhưng đòi hỏi những nỗ lực liên tục và phi thường, nhiều khi là cả cuộc đời. Nhìn sâu vào đó, ta cũng có thể thấy được triết lý Tri túc (Biết đủ) của Lão Tử: Tri túc bất nhục. Cuộc sống đòi hỏi cả Khoa học và Nghệ thuật Sống: Hãy cứ Làm việc và Rong chơi hết mình.
Đừng quá lo nghĩ về việc ngày mai phải trèo lên một tầng nhà khác hay ra khỏi giếng thế nào?
Chợt nhờ đến một câu thơ của một thiền sư: Cuộc đời như giấc mộng/Nhọc mình mà làm chi.

trèo lên khỏi giếng rồi lại thấy giếng to hơn, lại bị cái giếng to hon cám dỗ trèo tiếp. Con ếch không có mục tiêu của mình luôn bị những cái giếng cám dỗ. phải chăng mục tiêu là trèo giếng?

Tôi đã tìm ra được câu hỏi của mình? Vì tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh nghèo của Miền Trung. Thiếu giao tiếp, thiếu phương tiện thông tin nên khi tôi bước chân ra thành phố với bao ngỡ ngàng, ngại tiếp xúc vơí người ngoài. Lúc nào tôi cũng lo sợ. Thế nhưng sau bao năm sinh sống ở thanh phố, tôi đã thay đổi rất nhiều, tôi không lo sợ, rụt rè, khi tiếp xúc với mọi người. Và tôi cũng đã có một công việc tốt ở thành thị. Nên tôi có thể nói “Tôi đã vượt ra khỏi cái giếng của mình rồi “

Mình nghĩ: Cái giếng ở đây tượng trưng cho những bức tường thử thách của mỗi người, vượt qua được nó thì thành công, chưa vượt qua được thì vẫn ở nguyên tại chỗ. Và nhiều khi vượt qua được thử thách này sẽ lại cho những bức tường khác đang chờ mình “đập” tiếp… Quan trọng là, nó giúp mình trưởng thành hơn, hiểu biết hơn.

Biết nhiều hay biết ít, chứ làm sao biết được là đủ?!.

Các bạn đã nghe chuyện cái chết nhẹ nhàng của con ếch chưa ?
Nếu mà ta bỏ con ếch vào trong cái nồi nước đang đun nóng, thì nó sẽ nhảy ra ngay , nhưng nếu ta bỏ nó vào trong nồi nước đang từ từ nóng lên , thì nó sẽ ngồi trong đó, trong cái sự ấm áp đang giết chết nó và nó sẽ từ từ chết : Các bạn là những con ếch, các bạn có muốn chết theo cách đó ko?, hãy học cách theo đuổi, hãy vận động và hãy trèo lên đi , trèo khỏi cái giếng này, các bạn sẽ tiếp tục phải trèo tiếp khỏi cái giếng khác, nhưng đừng than vãn, cả đời ta là như thế mà, luôn luôn vận động và phát triển .!
Hãy cùng nhau trèo lên bạn nhé ;

Mình đang ở trong giếng, tìm mãi không biết đường ra ngoài

Mình gửi các bạn một câu chuyện về chú ếch Ping
Đây là 1 quyển sách best seller, qua câu chuyện này biết đâu sẽ giúp ích được cho các bạn 

http://www.google.com.vn/#q=chu+ech+ping

Chào các bạn, lần đầu tham gia diễn đàn. Mình rất thích câu chuyện về con ếch và cái giếng. Nhân dịp này mình xin kể các bạn nghe một câu chuyện về con ếch mà mình đã chứng kiến.
Có một con ếch đã từng nhảy ra khỏi một cái giếng nhưng rồi lại chui vào một cái giếng khác. Những tưởng cái giếng này to hơn và cũng khá an toàn cho một con ếch an phận như mình nên nó cứ ở đó, ngày này qua tháng nọ. Nó nghĩ thế là đủ. Một con ếch bốc đồng nhưng lại an phận. Thời gian trôi, nhanh đến mức chóng mặt, con ếch ngày nào đã sống trong cái giếng làng gần 6 năm, trong khi bạn bè nó bay nhảy khắp nơi, nếm đủ thứ mùi vị cuộc đời. Cái giếng làng ngày nào cũng không còn như xưa, đầy xáo trộn. Cóc, nhái, rắn rết, bò cạp… đủ loài.. kéo đến tranh nhau thức ăn. Những con ếch cũng bầy cũng quay lại cắn nó. Nó cảm thấy chới với. Những vết thương của chính đồng loại cắn cắn nó hằn lên mỗi ngày một nhiều. Nó đau. Nhưng nó không gục. Sự an phận của nó, sự yếu đuối của nó đã bị chính những vết thương kia biến nó thành một con ếch khác. Mạnh mẽ hơn, chín chắn hơn và cũng biết suy nghĩ nhiều hơn. Nó đã thay đổi. “Đã đến lúc rồi, chuẩn bị ra khỏi giếng làng thôi”. Nó đang từng bước trèo ra khỏi cái giếng. Nó đang cố gắng mỗi ngày. Dù còn chưa đủ lực nhưng nó vẫn tự tin :”Mình sẽ làm được, chắc chắn sẽ được!”.
Mến chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, thành công và hạnh phúc

Câu chuyện con ếch và cái giếng cũng đã được 7 trang. Rất nhiều suy ngẫm và trải nghiệm được chia sẻ. Có rất nhiều êch đã vượt khỏi cái giếng làng và ra tận chân trời góc biển. Khi ra tới biển ếch trông thấy dã tràng se cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Ếch chợt thấy sao mình cũng giống dã tràng, sao dã tràng ngu thế, mình cũng ngu thế. Rồi cũng sẽ đến một ngày con sóng của biển cuốn ếch đi và tất cả những gì nó có. Nhưng nó rất vui vì có một thứ mà sóng biển không thể cuốn đi được đó là lẽ đời, ếch đã hiểu được lẽ đời là vô thường, hạnh phúc là tự tại. Chúc mừng năm mới

 MỜI CÁC BẠN COMMEN

           Những  câu chúc tết    “ VỪA ĐỦ ”

      Vừa đủ HẠNH PHÚC để giữ tâm hồn được ngọt ngào.

       Vừa đủ THỬ THÁCH để giữ mình luôn kiên cường.

       Vừa đủ MUỘN PHIỀN để thấy mình thật sự là một con người.

       Vừa đủ HI VỌNG để thấy mình Hạnh Phúc.

       Vừa đủ THẤT BẠI để giữ mình mãi khiêm nhường.

       Vừa đủ THÀNH CÔNG để giữ mình mãi nhiệt tâm.

       Vừa đủ BẠN BÈ để bớt cảm giác cô đơn.

       Vừa đủ VẬT CHẤT để đáp ứng các nhu cầu cuộc sống.

       Vừa đủ NHIỆT TÌNH để có thể chờ đợi trong hân hoan.

       Vừa đủ NIỀM TIN để xua tan thất bại!

                                                                                                   St: Lê Đức Hành

 

Health – Sức khỏe

1. Drink plenty of water – Uống nhiều nước.

2. Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a beggar. – Ăn sáng như vua, ăn trưa như ông hoàng và ăn tối như kẻ ăn xin.

3. Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that s manufactured in plants. – Ăn nhiều thức ăn mọc trên cây và ăn ít thức ăn được chế tạo trong nhà máy.

4. Live with the 3 E’s — Energy, Enthusiasm and Empathy.  – Sống với 3 N – Năng lực, nhiệt thành và nhân ái
5. Make time to pray.. Tìm ra thì giờ mà suy nghĩ những việc tốt sẽ làm.
6. Play more games.  -Chơi trò chơi nhiều hơn.
7. Read more books than you did in last year. – Đọc nhiều sách hơn năm cũ.
8. Sit in silence for at least 10 minutes each day. – Ngồi yên lặng ít nhất 10 phút mỗi ngày.
9. Sleep for 7 hours. Ngủ 7 giờ.
10. Take a 10-30 minutes walk daily. And while you walk, smile. – Đi bộ từ 10-30 phút mỗi ngày và mỉm cười trong khi bước đi.

                      Personality – Nhân cách:

11. Don’t compare your life to others’. You have no idea what their journey is all about. – Đừng so sánh cuộc đời của bạn với cuộc đời của những người khác, bạn không biết cuộc hành trình của họ như thế nào đâu.
12. Don’t have negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment. – Đừng có những tư tưởng tiêu cực hoặc có những thứ mà bạn không thể làm chủ; thay vào đó, hãy đầu tư năng lực của bạn vào khoảnh khắc hiện tại tích cực.
13. Don’t over do. Keep your limits. – Đừng làm quá mức; giữ giới hạn của bạn.
14. Don’t take yourself so seriously. No one else does. – Đừng quá coi trọng bản thân bạn; không ai để ý bạn ‎đâu.
15. Don’t waste your precious energy on gossip. – Đừng phí năng lực quý ‎ báu vào chuyện ngồi lê đôi mách.
16. Dream more while you are awake. – Hãy mơ nhiều hơn khi bạn còn đang thức.
17. Envy is a waste of time. You already have all you need.. – Ghen tỵ là phí thì giờ; bạn đã có tất cả những gì bạn cần rồi.
18. Forget issues of the past. Don’t remind your partner with His/her mistakes of the past. That will ruin your present happiness. – Hãy quên đi những chuyện quá khứ; đừng nhắc cho vợ/chồng của bạn nhớ lại những lỗi lầm của họ trong quá khứ; việc này sẽ làm hỏng hạnh phúc hiện tại của bạn.
19.. Life is too short to waste time hating anyone. Don’t hate others. – Cuộc sống quá ngắn để mà phí thì giờ vào việc ghét người nào. Đừng ghét những người khác.
20. Make peace with your past so it won’t spoil the present. – Hãy làm hòa với quá khứ của bạn để nó không làm hỏng hiện tại.
21. No one is in charge of your happiness except you. – Không ai lãnh trách nhiệm về hạnh phúc của bạn ngoài bạn.
22… Realize that life is a school and you are here to learn. – Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.. – Hãy nhận thức rằng cuộc đời là một trường học và bạn ở đây là để học. Các bài toán chỉ là một phần của học trình, xuất hiện rồi phai mờ đi giống như lớp đại số, nhưng các bài học bạn học được thì sẽ kéo dài suốt đời…
23. Smile and laugh more.. – Mỉm cười và cười nhiều hơn.
24. You don’t have to win every argument. Agree to disagree. – Bạn không buộc phải thắng mọi cuộc tranh luận đâu. Hãy đồng ‎ ý với việc không đồng ý.

                             Society – Xã hội:

25. Call your family often. – Hãy thăm viếng gia đình bạn thường xuyên.
26. Each day give something good to others. – Mỗi ngày, hãy mang lại điều gì tốt cho người khác..
27. Forgive everyone for everything. – Hãy tha thứ cho mọi người về mọi sự..
28. Spend time with people over the age of 70 & under the age of 6. – Hãy dành thì giờ cho những người ngoài 70 và dưới 6 tuổi.
29. Try to make at least three people smile each day. – Hãy cố gắng làm cho ít ra ba người mỉm cười mỗi ngày.
30. What other people think of you is none of your business. – Không cần biết những điều người khác nghĩ về bạn.
31. Your job won’t take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch. – Việc làm của bạn sẽ không săn sóc bạn khi bạn đau ốm đâu. Bạn bè mới làm việc ấy. Hãy liên lạc với nhau luôn.

              Life – Đời sống:


32. Do the right thing! – Hãy làm chuyện đúng!
33. Get rid of anything that isn’t useful, beautiful or joyful. – Loại bỏ bất cứ thứ gì không ích lợi, không đẹp hoặc không vui.
34. Time heals everything… – Thời gian chữa lành mọi sự…
35. However good or bad a situation is, it will change. – Cho dù một hoàn cảnh tốt hay xấu, nó sẽ thay đổi.
36. No matter how you feel, get up, dress up and show up. – Mặc cho bạn có cảm thấy thế nào, hãy ra khỏi giường, chưng diện lên và khoe thiên hạ.
37. The best is yet to come. – Điều tốt nhất sẽ đến.
38. When you awake alive in the morning, thank Life for it. – Mỗi sáng thức dậy mà còn sống, hãy cám ơn Cuộc đời về điều ấy.
39. Your Inner most is always happy. So, be happy. – Thâm tâm bạn luôn luôn hạnh phúc. Thế thì, hãy sống hạnh phúc đi.
40. Last but not the least / Điều cuối cùng nhưng không phải là nhỏ nhất: *Please forward this to everyone you care about.* – Xin vui lòng chuyển cẩm nang này đến tất cả những người mà bạn quan tâm*

                                                                     St: Lê Đức Hành

TẾT NGUYÊN ĐÁN

Tết Nguyên Đán của Việt Nam (hay còn gọi là Tết Cả, Tết Ta, Tết Âm lịch, Tết Cổ truyền, năm mới hay chỉ đơn giản Tết) là dịp lễ quan trọng nhất của Việt Nam, theo ảnh hưởng văn hóa của Tết Nguyên Đán Trung Hoa. Chữ “Tết” do chữ “Tiết” (節) mà thành.[1] Hai chữ “Nguyên đán” () có gốc chữ Hán; “nguyên” có nghĩa là sự khởi đầu hay sơ khai và “đán” là buổi sáng sớm, cho nên đọc đúng phiên âm phải là “Tiết Nguyên Đán”. Tết Nguyên đán của Việt Nam được người Trung Quốc hiện nay gọi là Xuân tiết (春節) hoặc Nông lịch tân niên (農曆新年), còn tết của Trung Quốc ngày nay lại là Tết dương lịch tức ngày 1 tháng 1 hằng năm.[2]. Nhưng với cộng đồng người HoaĐài Loan, Hồng Kông hay nhiều nước khác, Tết Nguyên Đán vẫn là tết cổ truyền của họ.

Âm lịch là lịch theo chu kỳ vận hành của mặt trăng nên Tết Nguyên Đán của Việt Nam muộn hơn Tết Dương lịch (còn gọi nôm na là Tết Tây). Do quy luật 3 năm nhuận một tháng của Âm lịch nên ngày đầu năm của dịp Tết Nguyên đán không bao giờ trước ngày 21 tháng 1 Dương lịch và sau ngày 19 tháng 2 Dương lịch mà thường rơi vào khoảng cuối tháng 1 đến giữa tháng 2 Dương lịch. Toàn bộ dịp Tết Nguyên đán hàng năm thường kéo dài trong khoảng 7 đến 8 ngày cuối năm cũ và 7 ngày đầu năm mới (23 tháng Chạp đến hết ngày 7 tháng Giêng).

Do cách tính của âm lịch Việt Nam có khác với Trung Quốc cho nên Tết Nguyên đán của người Việt Nam đôi khi không hoàn toàn trùng với Xuân tiết của người Trung Quốc[3] và các nước chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Hoa khác.

SỰ TÍCH CÂY ĐÀO MIỀN BẮC

Ngày xưa, ở phiá đông núi Sóc Sơn, có một cây đào mọc đã lâu đời. Cành lá đào xum xuê, to lớn khác thường, bóng rậm che phủ cả một vùng rộng. Có hai vị thần tên là Trà và Uất Lũy trú ngụ ở trên cây đào khổng lồ này, tỏa rộng uy quyền che chở cho dân chúng khắp vùng.

Quỹ dữ hay ma quái nào bén mãng lui đến ắt khó mà tránh khỏi sự trừng phớt của 2 vị thần linh. Ma quỷ rất khiếp sợ uy vũ sấm sét của hai vị thần, đến nỗi sợ luôn cả cây đào. Chỉ cần trông thấy cành đào là bỏ chạy xa bay.

Ðến ngày cuối năm, cũng như các thần khác, hai thần Trà và Uất Luỹ phải lên thiên đình chầu Ngọc Hoàng. Trong mấy ngày Tết, 2 thần vắng mặt ở trần gian, ma quỷ hoành hành, tác oai tác quái.

Ðể ma quỷ khỏi quấy phá, dân chúng đã đi bẻ cành đào về cắm trong lọ,nhỡ ai không bẻ được cành đào thì lấy giấy hồng điều vẽ hình 2 vị thần linh dán ở cột trước nhà, để xua đuổi ma quỷ.

Từ đó, hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến, mọi nhà đều cố gắng đi bẻ cành đào về cắm trong nhà trừ ma quỷ, Lâu dần, người Việt quên mất ý nghĩa thần bí của tục lệ này, không còn tin mấy ở ma quỷ thần linh như tổ tiên ngày xưa. Ngày nay, hoa đào hoa mai tươi thắm khắp nhà nhà vào dịp Tết, và sắc giấy đỏ hồng điều với câu đối hoà hợp được trang trí mấy ngày Xuân trong không khí vui vẻ, trong sáng.

SỰ TÍCH HOA MAI VÀNG MIỀN NAM


Ngày xưa có một cô gái tên Mai con một người thợ săn vốn rất gan dạ và can đảm. Năm lên mười bốn, cô gái đã được cha đào luyện trở thành một nữ hiệp sĩ vô cùng tài giỏi và tinh thông võ thuật. Lúc ấy có một con yêu tinh đến quấy phá một làng nọ, dân làng treo giải ai giết được yêu tinh sẽ được thưởng trọng hậu. Thế là hai cha con lên đường giết yêu tinh. Sau khi giết được yêu tinh trở về, danh tiếng của hai cha con vang dội và truyền rao khắp nơi.

Vài năm sau người cha lâm bệnh nặng và sức khỏe ngày một yếu đi. Còn cô con gái thì đã bước qua tuổi mười tám, sức khỏe càng tăng lên gấp bội, võ thuật càng ngày càng tinh thông. Năm ấy yêu tinh rắn lại xuất hiện ở một vùng nọ và dân làng đến khẩn khoàn hai cha con đi giết yêu tinh. Trước khi con gái lên đường, người mẹ may cho cô một bộ đồ gấm màu vàng rất đẹp và cô gái hứa ngày trở về sẽ mặc bộ đồ vàng ấy cho mẹ nhìn thấy cô từ xa. Sau đó hai cha con trèo non lội suối tìm cho ra yêu tinh để tiêu diệt nó. Người cha vì sức yếu nên không phụ giúp được gì để cô con gái một mình chống chọi với yêu tinh. Nhưng cuối cùng cô gái cũng giết được nó. Nhưng rủi thay, trước khi chết, con yêu rắn đã vùng dậy dùng đuôi quấn và xiết chết cô gái.

Cảm thương trước tấm lòng hiệp nghĩa của cô gái cũng như sự khóc lóc van nài của người mẹ tội nghiệp nên ông Táo trong nhà đã khẩn khoản xin Ngọc Hoàng cho cô gái được sống lại và trở về với gia đình trong chín ngày. Thế là từ đó, cô gái được trở về nhà trong hình hài nguyên vẹn với gia đình trong chín ngày (từ 28 tháng Chạp cho đến mồng 6 Tết thì biến mất). Về sau khi cha mẹ và người thân của cô gái mất hết, cô gái không trở về nhà nữa mà hóa thành một cây hoa mọc bên ngôi miếu mà người dân đã lập nên để cúng bái cô. Thấy cây hoa lạ mọc lên bên miếu và cứ trổ hoa vàng suốt chín ngày Tết nên dân làng lấy tên cô gái đặt cho cây hoa ấy là cây hoa mai và chiết nhánh mang về trồng khắp nơi để trừ tà đuổi quỷ, mang lại may mắn cho gia đình mỗi độ xuân về, năm hết tết đến.

Tục chơi đào, chơi mai ngày tết lâu dần đã trở thành nét văn hóa đẹp của người Việt Nam. Ngày nay, hoa đào hoa mai tươi thắm khắp nhà nhà vào dịp Tết, và sắc giấy đỏ hồng điều với câu đối hoà hợp được trang trí mấy ngày Xuân trong không khí vui vẻ, trong sáng.

———————————————————————————————————————————————-

‘Tập trung và đơn giản”

Jobs đã “câu kéo” John Sculley, Chủ tịch Pepsico về với Apple bằng một câu nói nổi tiếng: “Ông muốn dành phần đời còn lại của mình để bán nước ngọt, hay muốn có một cơ hội thay đổi thế giới?”.

“Điều khiến phương pháp luận của Steve khác với tất cả mọi người là ông ấy luôn tin rằng, quyết định quan trọng nhất không phải là những việc bạn sẽ làm, mà là về những việc bạn sẽ không làm”, Sculley nhớ lại. “Ông ấy là người theo chủ nghĩa tối giản. Nhà của Steve gần như không có bất cứ đồ đạc nào. Ông ấy chỉ treo một bức ảnh của Eistein, người mà hiển nhiên là ông rất ngưỡng mộ, cùng với một cây đèn Tiffany, một cái ghế và 1 chiếc giường. Jobs là thế, không cần nhiều thứ quanh mình, nhưng những gì ông đã lựa chọn thì đặc biệt kỹ càng”.

Sự giản dị, ít nhất là trong việc thiết kế sản phẩm công nghệ và trang trí nội thất, là một nguyên tắc sống quan trọng của Jobs. Không lâu sau khi quay lại lãnh đạo Apple, ông đã đóng cửa nhiều bộ phận “thừa” và đặc biệt chú ý đến một số sáng kiến quan trọng. Ngay cả bây giờ, các dòng sản phẩm và doanh thu của Apple cũng chỉ tập trung vào một số ít những lĩnh vực mà hãng có thể thống trị.

“Tập trung và đơn giản: đó là phương châm của tôi”, Jobs tuyên bố trên BusinessWeek. “Đơn giản còn khó hơn là phức tạp. Bạn phải tư duy vất vả hơn nhiều lần để làm cho một nội dung trở nên đơn giản. Nhưng sự vất vả đó sẽ được đền bù xứng đáng vào phút cuối”.

“Tôi có thể nói không với 1000 thứ chỉ để đảm bảo mình sẽ không đi chệch hướng hoặc tham lam nhồi nhét quá nhiều. Apple luôn nghĩ về những thị trường mới mà mình có thể tham gia, nhưng chỉ khi biết nói Không, bạn mới có thể tập trung vào những thứ thực sự quan trọng”.

Những truyền nhân

Êkip lãnh đạo hiện tại của Apple ít nhiều đều kế thừa các nguyên tắc sống của Jobs. Jonathan Ive, Phó chủ tịch phụ trách Thiết kế thấm nhuần phong cách đơn giản của Jobs. Scott Forstall, người đứng đầu bộ phận phần mềm thì thừa hưởng sự nhiệt tình và khả năng trình diễn trên sân khấu.

Và Tim Cook, cánh tay phải của Jobs là một người nghiện việc nặng. Ông cũng đang điều hành Apple và sống đời sống riêng tư trong bí mật tuyệt đối. Tuy nhiên, Cook đã đồng ý bước ra khỏi vỏ ốc của mình để tham gia việc truyền đạt các nguyên tắc tinh thần của Apple cho các “tân binh”. Cùng với nhiều quan chức khác, ông có giảng dạy tại Đại học Apple.

Đại học Apple đảm bảo rằng mọi nhân viên của hãng đều được giáo dục toàn diện về nguyên tắc làm việc và những lý tưởng của Jobs. Jobs tin rằng mọi người không bao giờ được ngừng học tập và nên mở mang tư duy để tiếp nhận những ý tưởng mới

 ——————————————————————————————-

Quả táo gặm dở của Apple

Theo quan niệm của người phương Tây thì táo tượng trưng cho sức mạnh và sự khám phá và cái đẹp cao quý.

Còn về chi tiết quả táo bị cắn mất một miếng phía bên phải cũng có một cách lý giải khác là xuất phát từ một quả táo nguyên vẹn, nhưng Steve Jobs cho là Apple chưa thực sự hoàn hảo, và ông luôn muốn đi tìm kiếm sự hoàn hảo, coi như là một thông điệp để nhắc nhở các nhân viên phải luôn sáng tạo.

Saturday, October 8, 2011 2:31 PM

Nhân dịp cuối tuần xin gửi các bạn đồng môn Bulgari K71 vài chuyện vui về vợ chồng dưới đây!
Chúc các bạn một weekend vui vẻ!
Thân ái
                                                                    Nguyễn Hồ Nguyên

                         “Chỉ có vợ tôi!” ?

Chuyện xảy ra tại một trường đại học 
Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,”Tôi cùng mọi người thử một trắc nghiệm nhỏ, ai muốn cùng tôi thử nào?”
Một nam sinh bước lên.

Giáo sư nói, “Em hãy viết lên bảng tên của 20 người mà em khó có thể dời bỏ”. Chàng trai làm theo. Trong số tên đó có tên của hàng xóm, bạn bè, và người thân…

Giáo sư nói: “Em hãy xoá tên của một người mà em cho rằng không quan trọng nhất!” Chàng trai liền xoá tên của người hàng xóm.
Giáo sư lại nói: “Em hãy xoá thêm một người nữa!”. Chàng trai xoá tiếp tên của một đồng nghiệp.
 
  Giáo sư nói tiếp:”Em xoá thêm tên một người nữa đi”. Một người không quan trọng nhất trong cuộc đời. chàng trai lại xoá tiếp…..
Cuối cùng, trên bảng chỉ còn lại ba cái tên, bố mẹ, vợ, và con. Cả giảng đường im phăng phắc, mọi người lặng lẽ nhìn vị giáo sư, cảm giác dường như đây không còn đơn thuần là một trò chơi nữa rồi!!

Giáo sư bình tĩnh nói tiếp: “Em hãy xóa thêm một tên nữa!” chàng trai chần chừ, rất khó khăn mới đưa ra được sự lựa chọn….anh đưa viên phấn lên….. và gạch đi tên của bố mẹ!
“Hãy gạch đi một cái tên nữa đi!”, tiếng của vị giáo sư lại vang lên bên tai. chàng trai sững lại, rồi như một cái máy, từ từ và kiên quyết gạch bỏ tên của đứa con trai…

Và anh bật khóc thành tiếng, dáng điệu vô cũng đau khổ.
Vị giáo sư chờ cho anh bình tĩnh lại hồi lâu và hỏi: “Lẽ ra người thân thiết nhất với em, phải là cha mẹ và đứa con, bởi cha mẹ là người sinh thành và dạy dỗ em nên người, đứa con là do em dứt ruột sinh ra, còn người vợ thì có thể tìm người khác thay thế được, vậy tại sao, với em người vợ lại là người mà em khó dời xa nhất?”

Cả giảng đường im lặng, chờ nghe câu trả lời.
Chàng trai bình tĩnh và từ tốn nói:”Theo thời gian, cha mẹ sẽ là dời bỏ tôi mà đi, con cái khi trưởng thành,cũng chắc chắn sẽ rời xa tôi, người luôn ở bên, làm bạn với tôi suốt đời, thực sự chỉ có vợ tôi!”

Hãy yêu nhau khi còn có thể !

                                                          Bài viết của Ngọc Trân
ND Phước gủi tới. Tô Vũ cảm ơn anh Phước

Ngày đẹp trời, một cặp vợ chồng khoảng trên 60 tuổi đến văn phòng luật sư. Họ muốn làm thủ tục ly hôn.
Lúc đầu vị luật sư vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau khi nói chuyện với đôi vợ chồng , ông đã hiểu ra câu chuyện…
Hơn 40 năm chung sống, cặp vợ chồng này luôn cãi nhau suốt cuộc hôn nhân của họ và dường như chẳng bao giờ đi đến quyết định đứng đắn.
Họ chịu đựng được như vậy đến tận bây giờ là vì những đứa con. Giờ con cái đã lớn, đã có gia đình riêng của chúng, đôi vợ chồng già không còn phải lo lắng điều gì. Họ muốn được tự do sau những năm tháng không hạnh phúc. Cả hai vợ chồng đều đồng ý ly hôn.
Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. Ông thực sự không hiểu vì sao, sau 40 năm chung sống, đến tuổi trên 60, đôi vợ chồng ấy vẫn muốn ly hôn.
Vừa ký các giấy tờ, người vợ già vừa nói với chồng: “Tôi thực sự yêu ông, nhưng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa. Tôi xin lỗi”.
“Không sao mà, tôi hiểu…” – Ông chồng già đáp lời.
Nhìn cảnh này, ông luật sư đề nghị mời hai vợ chồng ăn tối. Người vợ nghĩ: “Sao lại không? Dù ly hôn vẫn sẽ là bạn cơ mà”.
Bên bàn ăn, một không khí im lặng đến khó xử.
Món ăn mang ra đầu tiên là gà quay. Ngay lập tức người chồng gắp một miếng đùi gà cho vợ: “Bà ăn đi, đó là món bà thích mà”….
Nhìn cảnh này, vị luật sư nghĩ “vẫn còn cơ hội cho họ”. Nhưng người vợ đã cau mày đáp lại: “Vấn đề ở đấy đấy. Ông luôn đề cao mình quá và không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Ông không biết tôi ghét đùi gà thế nào à?”.
Nhưng người vợ không biết, bao nhiêu năm qua, người chồng luôn cố gắng để làm hài lòng bà. Bà không biết, đùi gà là món yêu thích của ông, cũng như ông không biết, bà chưa bao giờ nghĩ rằng ông hiểu bà. Ông không biết bà ghét đùi gà, mặc dù ông chỉ muốn dành những miếng ngon nhất, những điều tốt nhất cho bà thôi.
 
Đêm đó cả hai vợ chồng già đều không ngủ được. Sau nhiều giờ trằn trọc, người chồng không thể chịu đựng được nữa, ông biết rằng ông vẫn còn yêu bà và không thể sống thiếu bà. Ông muốn bà quay trở lại. Ông muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu bà”. Ông nhấc điện thoại lên và bắt đầu bấm số của bà. Tiếng chuông không ngừng reo, ông càng không ngừng bấm máy.
Đầu bên kia, bà vợ cũng rất buồn. Bà không hiểu điều gì đã xảy ra sau tất cả những năm tháng sống cùng nhau đó. Ông ấy vẫn không hiểu bà. Bà vẫn rất yêu ông nhưng bà không thể chịu đựng cuộc sống như vậy nữa.
Mặc cho chuông điện thoại reo liên hồi, bà không trả lời dẫu biết rằng đó chính là ông. Bà nghĩ “Nói làm gì nữa khi mọi chuyện đã hết rồi. Mình đòi ly hôn mà, giờ đâm lao phải theo lao, nếu không mất mặt lắm”. Chuông điện thoại vẫn cứ reo và bà quyết định dứt dây nối ra khỏi điện thoại.
Bà đã quên rằng ông bị đau tim…
 
Ngày hôm sau, bà nhận được tin ông mất. Như một người mất trí, bà lao thẳng đến căn nhá của ông, nhìn thấy thân thể ông trên chiếc đi văng, tay vẫn giữ chặt điện thoại. Ông bị nghẹt máu tim trong khi đang cố gắng gọi cho bà.
Bà đau đớn vô cùng. Một cảm giác mất mát quá lớn bao trùm lên tâm trí.
Bà phải thanh toán tài sản của ông. Khi bà nhìn vào ngăn kéo, bà thấy một hợp đồng bảo hiểm, được lập từ ngày họ cưới nhau, là của ông làm cho bà.
Kẹp vào trong đó, bà thấy có một mẩu giấy ghi rằng: “Gửi người vợ thân yêu nhất của tôi. Vào lúc bà đọc tờ giấy này, tôi chắc chắn không còn trên cõi đời này nữa. Tôi đã mua bảo hiểm cho bà. Chỉ có 100 đô thôi, nhưng tôi hy vọng nó có thể giúp tôi tiếp tục thực hiện lời hứa của mình khi chúng ta lấy nhau. Tôi đã không thể ở cạnh bà nữa. Tôi muốn số tiền này tiếp tục chăm sóc bà. Đó là cách mà tôi sẽ làm nếu như tôi còn sống. Tôi muốn bà hiểu rằng tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh bà. Yêu bà thật nhiều”.
 
Nước mắt bà tuôn chảy. Bà cảm thấy yêu ông hơn bao giờ hết. Bà muốn nói lời xin lỗi, muốn nói “tôi yêu ông”. Nhưng ông đã không thể nghe được nữa.
Khi bạn yêu một ai đó, hãy cho họ biết, vì bạn không lường trước được ngày mai sẽ ra sao. Hãy học cách xây đắp hôn nhân hạnh phúc. Hãy học cách yêu nhau nhiều hơn, vì người bạn yêu thương chứ không vì bất kỳ điều gì khác.
Có bao giờ bạn bỗng giật mình khi nghĩ đến những gì mình đã lỡ bỏ qua ???

NGHỀ VỢ CHỒNG

TT Thích Trí Siêu.

Có bao giờ bạn nghĩ đời sống vợ chồng cũng là một nghề không? Chắc chắn mọi người đều nghĩ vợ chồng là chuyện tình cảm yêu đương, cớ sao lại gọi là một nghề?…


Vào ngày 7 tháng 1 năm 2008, có một người Mỹ gốc Việt, 38 tuổi đã ném bốn đứa con nhỏ từ bốn tháng đến ba tuổi trên một chiếc cầu tại tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Theo tin tức thì hai vợ chồng anh thường cãi nhau suốt ngày, hầu như không ngày nào mà hàng xóm không nghe vợ chồng anh to tiếng mắng chửi nhau. Ngoài việc xung đột, bất đồng ý kiến với vợ, anh còn uống rượu và xài thuốc kích thích, nên không kiềm chế nổi cơn sân. Vào ngày nói trên, sau khi cãi nhau với vợ, anh xách bốn đứa con lên xe và đem ra cầu liệng xuống sông, sau đó cảnh sát đã tìm được xác của bốn đứa trẻ này. Khi ra tòa anh đã thú tội và nhận án tử hình.

Câu chuyện này đã làm rung động giới truyền thông Mỹ nói chung và giới cộng đồng Việt Nam nói riêng.


Ở Việt Nam, những chuyện vợ chồng xung đột, cãi vả, mắng chửi hoặc đánh nhau bể đầu, chảy máu không phải chuyện lạ, nhưng ở một xứ văn minh như Hoa Kỳ mà xảy ra đưa tới án mạng giết bốn đứa con thơ như vậy quả thật là khủng khiếp.

Ở đời nam, nữ lớn lên cưới hỏi nhau là lẽ tự nhiên, không ai thắc mắc tại sao phải như vậy. Thế nhưng đến khi gia đình vợ chồng tan vỡ, ly dị, chửi nhau, đánh nhau, và có lúc giết nhau thì người ta lại ngạc nhiên hỏi: “Ủa, tại sao lại có thể xảy ra như vậy?”

Thông thường, trước khi đi làm kiếm tiền, người ta phải đi học để có nghề trong tay, sau đó mới đi xin việc làm. Một người muốn làm bác sĩ, ít nhất phải học xong tú tài, rồi thi tuyển vào đại học y khoa, và học từ bảy đến mười năm, sau đó mới được phép ra mở phòng mạch. Một người muốn làm kỹ sư cũng phải qua tú tài, rồi thi tuyển vào các trường kỹ sư, học tổng cộng ít nhất năm năm, sau đó mới ra hành nghề kỹ sư. Trong xã hội, tất cả ngành y tế, kỹ thuật, khoa học, v.v… các nhân viên đều phải được học nghề và huấn luyện trước khi được mướn. Và nhiều khi đang hành nghề, hàng năm vẫn phải đi học thêm khóa tu nghiệp để cập nhật hóa những kiến thức mới.

Trong khi đó đa số người ta lập gia đình vào lứa tuổi trung bình từ 18 đến 25, mà không có một chút khái niệm căn bản tối thiểu về đời sống gia đình, tâm lý, sinh lý, tình cảm. Họ chỉ biết xưa nay thấy ai cũng lập gia đình cho có đôi thì làm theo, vậy thôi.

Có bao giờ bạn nghĩ đời sống vợ chồng cũng là một nghề không? Chắc chắn mọi người đều nghĩ vợ chồng là chuyện tình cảm yêu đương, cớ sao lại gọi là một nghề?

Chữ nghề nghe có vẻ vô tình quá! Vì nghề là một việc làm kiếm tiền, trong đó không có tình cảm gì hết. Nếu tôi là bác sĩ giỏi chữa bạn hết bệnh thì bạn phải trả tiền cho tôi. Nếu tôi là kỹ sư giỏi, thợ giỏi thì chủ phải trả lương cho tôi, hai bên không có tình cảm gì hết. Nếu bạn mở tiệm làm nhà hàng, nấu ăn ngon thì sẽ đông khách. Mới nhìn qua các cơ sở y tế, kỹ thuật, thương mại dường như không có tình cảm, nhưng thật ra đều có tình cảm bên trong. Nếu bạn là bác sĩ giỏi mà không có tình người, xem bệnh nhân như cỏ rác thì chắc chắn họ sẽ không tới và bạn sẽ ế khách. Nếu bạn là kỹ sư giỏi mà phách lối, làm tàng không biết kính nể sếp trên thì họ sẽ đì bạn, không tăng lương hoặc kiếm cớ đuổi bạn. Nếu bạn nấu ăn ngon mà không khéo tiếp đãi, ân cần phục vụ khách hàng thì họ sẽ bỏ đi ăn tiệm khác. Bất cứ một cơ sở, hãng xưởng nào cũng cần những nhân viên giỏi, ngoài việc rành nghề còn phải biết giao tiếp cư xử với kẻ trên người dưới một cách hòa thuận và có tình người thì mới thành công, phát triển.

Gia đình cũng là một cơ sở nhỏ (small business), trong đó cả hai vợ chồng đều là chủ nhân và đồng thời cũng là người làm. Cả hai cần phải biết hợp tác với nhau về khả năng lẫn tình cảm để đóng góp xây dựng “cơ sở” mang tên là “gia đình” được hạnh phúc. Mỗi người cần phải biết bổn phận cũng như quyền lợi của mình.

Thế nhưng rất tiếc, sau khi trải qua thời trăng mật của “tình yêu”, người ta thường quên đi bổn phận mà chỉ chú ý tới quyền lợi, đòi hỏi, mong muốn người kia phải làm theo ý mình, chiều chuộng mình, phục vụ mình.

Nếu bạn đồng ý với quan niệm “gia đình là một cơ sở nhỏ” thì vợ chồng cũng là một nghề, trong đó người chồng cần phải học nghề làm chồng, và người vợ cần phải học nghề làm vợ. Con người ta mới sinh ra không ai tự nhiên biết nói, biết đọc, biết viết, mà cần phải được dạy nói, dạy đọc, dạy viết. Cái gì cũng phải học thì mới biết làm. Vợ chồng là một nghề làm suốt cuộc đời, vậy mà không có trường hay lớp nào dạy.

Cùng lắm, trước khi gả con gái về nhà chồng thì người mẹ dạy con vài lời về cách làm dâu.
Đến ngày làm lễ cưới ở nhà thờ hay trong chùa thì các cha và quý thầy cũng chỉ khuyên vợ chồng ăn ở hòa thuận và chung thủy với nhau.

Nghĩ lại ở đời chưa có cái nghề nào, trong đó người ta không được dạy chút nào mà phải vô làm ngay như nghề vợ chồng. Có lẽ người ta nghĩ cái nghề này không cần học, cứ làm đại thì từ từ sẽ biết, tiếng Pháp gọi là “apprendre sur le tas”, tạm dịch là “vừa làm vừa học”, hên thì hưởng, xui thì chịu.

Ngoài ra nghề vợ chồng không phải thích thì làm, chán thì nghỉ dễ dàng như các nghề khác. Đương nhiên thời nay người ta có thể lấy nhau vài năm rồi ly dị, nhưng nếu có con thì vấn đề ly dị, chia gia tài thật là nhiêu khê, phiền toái. Vì thế có những cặp chán ghét nhau mà vẫn phải sống chung vì con cái, kinh tế, thể diện, hay truyền thống, v.v…

Tình yêu suông không đủ đem lại hạnh phúc. Tình yêu chỉ là động cơ thúc đẩy hai người đến với nhau, nhưng sống chung hạnh phúc là một việc khác. Nó đòi hỏi mỗi người phải biết cách cư xử với nhau.

Trong các đạo giáo gọi đó là “đạo vợ chồng”. Đạo vợ chồng thường chỉ dạy “bổn phận” (duty, devoir) của vợ chồng. Biết được “bổn phận” cũng là một điều đáng quý rồi, nhưng vẫn chưa đủ đem lại hạnh phúc, nó chỉ giúp cho gia đình sống bình yên, không sóng gió.

Giống như một nhân viên biết bổn phận của mình là đi làm chăm chỉ, đúng giờ, nhưng chưa chắc anh ta làm việc giỏi, biết tăng lợi nhuận cho chủ. Do đó ngày nay, các hãng xưởng phải gửi nhân viên đi học thêm các lớp tu nghiệp để nâng cao năng xuất. Người nhân viên cũng có quyền lợi như được nghỉ hè một năm hai tuần hay một tháng.

Cũng thế, ngoài “bổn phận” (hay trách nhiệm), người vợ và chồng cũng nên biết mình có những “quyền lợi” gì để không bị đàn áp, bóc lột, lường gạt. Ngoài bổn phận và quyền lợi, vợ chồng cần phải học hỏi thêm những cách thức xây dựng hạnh phúc, gọi tắt là nghệ thuật sống (art of living).

Do đó chữ “nghề” vợ chồng bao gồm nhiều nghĩa:

    • bổn phận,
    • trách nhiệm,
    • đạo nghĩa,
    • quyền lợi,
    • và nghệ thuật.

Nếu được học một chút “nghề” vợ chồng, ít nhất là “bổn phận” thì đã không có những người chồng say rượu, vũ phu đánh đập vợ con, hoặc như người đàn ông ném bốn đứa con xuống sông ở trên, làm tan nát gia đình; không có những ngýời vợ lẳng lơ, say mê cờ bạc, phá hoại gia cang.

Bên đạo Chúa, có những lớp dạy về đời sống gia đình cho những cặp vợ chồng sắp cưới, giúp họ tìm hiểu về tâm sinh lý, tình cảm nam nữ, cách sống làm vợ, làm chồng, làm cha mẹ, hiểu biết về những khó khăn thử thách của đời sống gia đình sau khi cưới, cách giáo dục con cái trở thành người tốt trong xã hội, v.v… Đây là một điều rất hay cần được bắt chước học hỏi.

Trong đạo Phật, mặc dù nhấn mạnh về sự giải thoát sanh tử luân hồi, đức Phật vẫn không quên dạy cho người tại gia cư sĩ những phương pháp sống hạnh phúc trong cuộc đời như trong các kinh Thiện Sinh, Bảy Loại Vợ, Người Vợ Mẫu Mực, Người Cư Sĩ, Hiền Nhân, v.v…  Song le những kinh này không được khai triển rộng rãi nên ít người để ý học hỏi và áp dụng trong cuộc sống.

Có những người suốt ngày ngồi thiền, niệm Phật, tụng kinh và quên mất bổn phận làm vợ làm chồng, làm cha mẹ, khiến người hôn phối đâm ra oán ghét đạo Phật và nghĩ rằng các thầy đã làm mất hạnh phúc gia đình của họ. Từ đó gia đình trở nên xào xáo, bất hòa, càng tu vợ chồng càng cãi nhau, giận nhau rồi cho là tại tu nên đổ nghiệp, ma phá.. Họ đâu ngờ tu một cách ích kỷ, chỉ biết phần mình và bỏ mặc bổn phận nên mới sinh ra phiền não như vậy. Do đó người Phật tử thông minh, khéo léo là người biết dung hòa đời sống gia đình và tâm linh. 

Cùng Quý độc giả:

Để đảm bảo tính bình đẳng và tôn trọng của Trang Web với các tác giả và tác phẩm, kể từ 04/8/2011 chúng tôi đã chuyển các sáng tác của 2  Tác giả: Hồ Nguyên và Hài Vân đăng trong trang này về  Trang chủ.

Mong độc giả thông cảm

MẤY VẦN THƠ ĐỐI NHÂN CHUYẾN ĐI VÂN ĐỒN

KỶ NIỆM 35 NĂM ĐOÀN BUN 71 (mồng 6 tháng 8 năm 2006)

 

Nhớ thủa ban đầu lưu luyến ấy

Tình chúng ta lai láng đến tận giờ

Nào ai có biết, có ngờ

Tuổi d năm chục vẫn chờ vẫn mong

Đạng Thị Quy (khởi xướng)

Vế  Nam đối:

Bây giờ mới tỏ lòng ai

Đến 60 tuổi vẫn mong vẫn chờ

Lúc ấy chân chậm mắt mờ

Đến 70 tuổi vẫn chờ vẫn mong.

Vế Nữ đối :

Được lời như cởi tấm lòng.

Chị em cùng quyết sẽ mong, sẽ chờ

Chỉ lo bên ấy “Lờ Đờ”

Sức- tài- chí kiệt “Khù Khờ” khó trông

Vế Nam đối :

Chị em có biết mẹo không

“Hightech áp dụng sao không biết chờ

Đừng xem thường dáng Lờ Đờ

Kinh nghiệm từng trải, trai tơ khó bằng.

Vế Nữ đối:

Anh em đừng có lằng nhằng

“Hightech” công nghệ không bằng tự nhiên

Kinh nghiệm có thể vô biên

Nhưng thành công cũng có duyên tuỳ người.

Vế Nam Đối:

Chị em cũng thật nực cười

Anh em sung sức ngời ngời như nhau

Nghi ngờ hãi để lại sau.

Qua kỳ “sát hạch” biết nhau thôi mà!

Vế Nữ đối:

Sát hạch tiêu chí đề ra

Chị em cảm thấy thật là chưa yên.

Bởi vì tiêu chí đầu tiên:

“Dung cu” chưa “Rụng” được liền “gia đinh”

Vế Nam Đối:

Bây giờ thời đại văn minh

Tiêu chí cao nhất: chúng mình yêu nhau

Thuỷ chung nên giữ trước sau

Dựng xây tình bạn, dài lâu trường tồn

                                                                                                 BLL Đoàn Bun 71

 

5 phản hồi

  1. БЪЛГАРОВИЕТНАМСКИ ПОЕЗИЯ РЕЧНИК
    THƠ TỪ ĐIỂN BUL – VIỆT

    Ngồi buồn tôi viết đôi lời,
    Bạn thấy hứng thú,xin mời đọc ngay.
    Tuy bài viết chưa được hay.
    Nhưng rồi bạn đọc hiểu ngay đó mà.
    Chữ Bul cùng với chữ ta,
    Đọc lên ắt hẳn sẽ là vần thơ.

    АЗ là chỉ MÌNH đây,
    ТИ là BẠN đấy , ТЕ thay HỌ mà.
    НИЕ là chỉ CHÚNG TA
    ВИЕ CÁC BẠN cũng là gần thôi
    ANH ẤY thì gọi là ТОЙ
    ТЯ CHỊ ẤY cùng ngôi đó mà.
    Có mấy CHỮ CÁI АЗБУКА
    Thêm vài TỪ nữa ắt là ДУМИ
    LỚP КЛАС học mọi khi,
    Muốn biết phải ĐỌC ЧЕТИ rõ nhiều.
    SÁCH КНИГА có bao nhiêu,
    НАЙЗУТ cho THUỘC đạt nhiều điểm cao.
    ОТЛИЧЕН XUẤT SẮC vào
    Cho КАК bạn biết THẾ NÀO là ta.
    HOA HỒNG đã nở РОЗА
    ЧЕРВЕН MÀU ĐỎ, БЯЛА TRẮNG thôi
    THÁNG NĂM МАЙ đã hết rồi,
    THÁNG SÁU vừa tới là thời ЮНИ
    TRƯỚC KIA học ПРЕДИ
    Bao nhiêu NĂM ấy cũng vì ГОДИНА.
    TAY РЪКА ấy hái hoa
    DÂN GIAN VŨ ĐIỆU ấy là ХОРО
    ЕЗЕРО là cái HỒ
    CÁ РИБА sẵn, câu “mô” cũng nhiều.
    ВЕЧЕРА đã BUỔI CHIỀU
    ВИНО VANG đỏ bao nhiêu cũng vừa
    ВАЛИ ДЪЖД đổ trời MƯA
    Trú tạm ở CHÙA ХРАМ đó nghe.
    SỐ HAI vừa đúng ДВЕ,
    ЕДНО gọi MỘT bạn bè đến ngay.
    ДНЕC chắc chắn HÔM NAY
    ВЧЕРА đó là ngày HÔM QUA
    БАЩА xin gọi là CHA
    MẸ ta khi đó gọi là МАМО
    Còn ÔNG cứ gọi ДЯДО
    ЛЕЛЯ đích thị là CÔ là DÌ.
    КОГАТО đó là KHI
    КАКВО? bạn hỏi CÁI GÌ đây ta ?
    ĐÁM CƯỚI là СВАТБА,
    Còn ông THẦY GIÁO gọi là УЧИТЕЛ.
    Ban NGÀY có một chữ ДЕН,
    Ban đêm thì phải thắp ĐÈN ЛАМПА.
    ДОМ kia chắc chắn là NHÀ
    Nuôi được con GÀ hãy gọi ПИЛЕ
    КУЧЕ CON CHÓ ngồi hè
    Nó GIỮ người lạ gầm ghè ПАЗИ !
    Cây ĐÁO ПРАСКОВИ
    Cùng với cây MẬN СЛИВИ quanh nhà.
    КОТКА là CON MÈO già
    Đến ĐÊM cứ НОЩА nó gào.
    ЛУНА TRĂNG đã lên cao
    BAO NHIÊU thì hãy bỏ vào КОЛКО ?
    ЧАДЪР một CÁI Ô
    TẠI SAO ? lại hỏi ЗАЩО ? làm gì .
    Đây МОЛИВ cây BÚT CHÌ,
    Còn BÚT VIẾT MỰC là ПИСАЛКА.
    Mọi việc đã HIỂU РАЗБИРА
    TẤT CẢ đều tốt ấy là ВСИЧКО.
    АВТОБУС cái Ô TÔ
    MÙA HÈ đã chở ЛЯТО đến gần
    КИЛОГРАМ đó là CÂN (kg ),
    ГРАМ là LẠNG bạn cần nhớ nghe.
    NGÀY MAI là УТРЕ
    СЛУША đó LẮNG NGHE còn gì.
    VIẾT chữ bạn cứ ПИШИ !
    Còn HỌC cái gì mình hãy УЧИМ.
    НА КИНО để XEM PHIM
    Có việc cần TÌM thì cứ ТЪРСИ !
    ПОНЯКОГА nói ĐÔI KHI
    Có LÀM VIỆC gì là РАБОТА.
    BAO GIỜ bạn hỏi КОГА ?
    ДОЙДЕ là ĐẾN ấy mà bạn ơi.
    TÌNH YÊU ЛЮБОВ tuyệt vời,
    Xin bạn cùng NGỒI ta hãy СЕДИМ .
    Cùng HỌC là chữ УЧИМ
    CON CÁI cần tìm là chữ ДЕЦА
    NHƯ THẾ, phải thế ТАКА.
    ЧИЧО CHÚ dặn cháu về nhà chơi.
    ВЕСЕЛ VUI quá đi thôi
    ТЪЖЕН BUỒN đó là thời đã qua.
    ДАЛЕЧЕ hãy còn XA
    БЛИЗО đó là ta đến GẦN.
    ПРОЛЕТ chỉ MÙA XUÂN
    Nếu việc có CẦN PHẢI ТРЯБВА.
    BÂY GIỜ bạn đến СЕГА
    ЧАКА CHỜ đó , SAU là ПОСЛЕ
    Gặp chàng TRAI TRẺ МОМЧЕ
    Rủ cậu ấy về CÙNG ЗАЕДНО
    ГАРА đến BẾN ô tô
    КЪДЕ bạn hỏi “ ĐI MÔ “ bây chừ ?
    ПОВЕЧЕ hãy còn DƯ,
    БЕЗ còn THIẾU thì nên chi vào.
    СОЛЕН MẶN quá đi nào,
    Thêm chút đường vào thành NGỌT СЛАДКО.
    КИСЕЛ CHUA quá là chua,
    ЛИМОН CHANH đó bạn mua nhiều vào.
    ЦЕНА GIÁ kẻo lên cao,
    Nếu có BƯỞI đào ГРЕЙФУТ cũng mua.
    ОбЯД giờ đã đến TRƯA,
    ГЛАДЕН bụng ĐÓI ta vừa về nhanh.
    ЗЕЛЕН ПЛОД QUẢ XANH
    Đừng ăn kẻo BỤNG nó hành КОРЕМ.
    THỊT МЕСО ăn vẫn thèm,
    ФИДЕ MÌ ỐNG ta thêm đĩa xào.
    Ăn cho NO bụng СИТ vào.
    ПЪЛНО cho ĐỦ khỏi vào ăn thêm.
    Khi MÙA THU tới ЕСЕН,
    RỪNG ГОРА đó CÂY còn ДЪРВО.
    СЕЗОН bốn tháng một MÙA
    ЗИМА trời lạnh chẳng chừa MÙA ĐÔNG
    CÂY CẦU МОСТ bắc qua sông
    In hinh bóng xuống dưới DÒNG (SÔNG ) РЕКА
    Thời gian GIỜ với ЧАСА,
    PHÚT cứ tà tà đến МИНИТИ.
    ТОЧЕН là ĐÚNG còn gì,
    БОЛЕН ĐAU ỐM ta thì tránh ra.
    NƯỚC uống ta gọi ВОДА
    Còn BIA thì goi БИРА đúng rồi .
    BIỂN МОРЕ đó ngoài khơi,
    GIÓ ВЯТЪР,THỔI đồng thời ДУХА.
    THUYỀN BUỒM tên gọi ЛОДКА
    ПЛУВА đó cũng là đang BƠI.
    ХОРА là đám ĐÔNG NGƯỜI
    СМЕЯТ CƯỜI nhí nhố làm sao.
    ГОВОРИ NÓI tào lao ,
    Đến quán ANH ĐÀO ăn ЧЕРЕШИ.
    МУЗИКА NHẠC Li Li ( Лили Иванова )
    Ăn UỐNG rôm rả còn ПИЯТ à!
    БЛОК cả một TÒA NHÀ
    SÂN BÓNG bên cạnh gọi là СТАДИОН.
    Chữ А được gọi là CÒN,
    Chữ СИН là chỉ thằng CON trong nhà.
    РОДИТЕЛИ là chữ MẸ CHA.
    Nếu muốn gọi BÀ thì cứ БАБО.
    NHƯNG MÀ là một chữ НО,
    Bạn bè có TỐT ДОБРО ấy mà.
    Cái TÚI SÁCH gọi ЧАНТА
    ЧАША CÁI CỐC mà ta uống cùng.
    САПУН là cục XÀ BÔNG
    ПОЛЕ là cả CÁNH ĐỒNG tốt tươi.
    СНЯГ TUYẾT sắp rơi rồi
    ТОПЛО mặc ẤM ta thời mặc ngay.
    ЛОШО thời tiết XẤU thay
    Ta phải đi GIẦY ОБУВКИ
    ОТИВАЙ ! HÃY ĐI ĐI !
    Mua Ổ BÁNH MỲ ХЛЕВ để ăn
    ЗЕЛЕ là BẮP CẢI XANH
    Mua thêm CỦ HÀNH là ЛУК bạn ơi.
    МНОГО đã NHIỀU rồi
    СПРИ ! DỪNG LẠI, MỆT thời УМОРЕН.
    Học nhiều thấy DỄ ЛЕСЕН
    ТРУДНО KHÓ QUÁ ta nên học bù
    СТОТИНКИ ấy TIỀN XU
    ЛЕВА TIỀN GIẤY hãy thu nhiều vào.
    ВИСОК là chỉ độ CAO
    НИСЪК THÁP bé hãy vào mà coi .
    БОГ kia là chỉ ông TRỜI
    ЗЕМЯ là ĐẤT cho người trồng cây.
    ТАМ, ТУК là ĐÓ với ĐÂY
    СТРОИШ bạn XÂY nhà lầu
    БЪРЗО phải cho MAU
    Kẻo БАВЕН CHẬM giá thầu lại lên.
    ИМЕ chữ ấy là TÊN
    ТИХО IM LẶNG , ШУМЕН TIẾNG ỒN.
    LÀNG СЕЛО ở nông thôn
    Em УЧЕНИК vẫn còn HỌC SINH
    САМО lá CHỈ MỘT mình
    ANH , EM БРАТ tận tình giúp nhau.
    ГЛАВА là cái ĐẦU
    КОСА TÓC ấy bạc màu hoa râm.
    ГОТОВ chuẩn bị ĐÃ XONG
    УШИ TAI ấy , MẮT cùng ОЧИ.
    ВНУК thằng CHÁU đôi khi
    Nó quậy quá vì ĂN với ЯДЕ.
    СЛУШЕЙ ! bạn hãy LẮNG NGHE !
    Có mấy câu vè TÔI VIẾT ПИША
    ПОДАРЪК một chút QUÀ
    XIN CHÚC mọi nhà ЧЕСТИТИ !
    THÀNH CÔNG xin cứ УСПЕХИ
    TRONG CÔNG VIỆC thì В РАБОТА
    (Bienhoxanh2007@yahoo.com.vn )
    (Viết bởi: Nguyễn Văn Ngoạn – Thực tập sinh khóa V, Đội máy nông nghiệp Mezdra – Pleiku Gia Lai 2012)

  2. Huynh là Cù Xuân Chánh, học sau anh Hoán một khóa, cùng khoa Hóa ĐHTH Sofia. Anh Hoán làm ở Viện Hóa – Viện KHVN mà

  3. Huynh dùng nick cuchanh nên đệ chẳng đoán ra quý danh thật của huynh. Đệ người Kinh Bắc, có phải huynh học cùng khoa Hoá, ĐHTH với anh Hoán, vợ là Sản người Từ Sơn, Bắc Ninh không vậy. Huynh cũng học hoá nhưng là hoá Công nghệ Sofia (gần trường Rừng).
    Nhân dịp Năm mới 2012, Đệ chúc Huynh và Toàn Gia mạnh khoẻ, vui vẻ, hạnh phúc./.

    Khoi BN

  4. 11

    Tháng 1. ’12
    Ai cũng biết ông

    Ai cũng biết ông

    Năm ấy sau khi tốt nghiệp bác sĩ bạn tôi là thày giáo của trường đại học Y khoa kiêm thày thuốc ở bệnh viện Đa khoa Trung ương TW. Ông đã có cơ hội được cống hiến sức mình cho sự nghiệp.

    Khi ngày 27 tháng Hai (Ngày Thày thuốc Việt Nam) đến, ai thuộc về bệnh viện đều được triệu tập tham dự Ngày Thày thuốc ngoại trừ ông, có lẽ họ cho rằng ông chỉ là thày giáo riêng của nhà trường. Vì vậy ông ở lại nhà trường gặp gỡ đông nghiệp cũ và sinh viên của mình để bổ sung thêm kiến thức.

    Rồi ngày 20 Tháng Mười Một tới mọi người của Nhà trường đều được mời chia vui buổi họp mặt nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam ngoại trừ ông, có lẽ họ nghĩ rằng, ông chỉ là thày thuốc của bênh viện. Vì thế, ông ở lại bệnh viện gặp [x đông nghiệp mới và thăm hỏi bệnh nhân của mình để nâng cao tay nghề.

    Từ đó, thành lệ ông thường gần gũi đồng nghiệp, sinh viên và bệnh nhân nên ông đã biết khá nhiều chuyện về nghề thày giáo để kể cho mọi người nghe. Cả trường tôi ai cũng biết ông.

    (Theo BS Vũ Đoan Chung – ĐH Y Dược Thái Nguyên)

    Share this:

    Press This
    Twitter
    Facebook

    Like this:
    Like
    Be the first to like this post.
    Posted by cuchanh. Categories: Uncategorized. Để lại phản hồi Edit this Entry
    About cuchanh
    Xin chào các bạn ! Tôi là cựu sinh viên khoa Hóa, trường Đại học Tổng hợp Sofia khóa 1970-1975. Tôi muốn được giao lưu với các bạn lưu học sinh Bulgaria. Một vợ, hai con (1 giai, 1 gái), nghỉ hưu tại Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội.
    Xem các bài viết của cuchanh
    Gửi phản hồi

    • Bước đầu xui xẻo

      Lần đầu tiên đứng trên giảng đường đại học với tư cách là một giáo viên trợ giảng, ông đã chuẩn bị khá kĩ càng đúng như lời các đồng nghiệp của ông vẫn nói ông luôn luôn nghiêm khắc với chính mình, nhất là cách ăn mặc không bao giờ luộm thuộm. Vậy mà ông đã vấp phải một phiền toái khôi hài.

      Diện một bộ vet mới, đi đôi giày mới, chải đầu và ngắm đi ngắm lại mình trong gương ông ra khỏi nhà với dáng vẻ tự tin. Ông bước vào giảng đường, sinh viên đứng dậy để chào ông nhưng họ lại cười phá lên. Ông ngạc nhiên bực mình giậm chân và quát lớn “Ngồi xuống!”.Nhưng ông càng giậm chân thì sinh viên càng cười to hơn, ông thôi giậm chân mà chúng nó vẫn cứ cười. Mãi đến khi một sinh viên chỉ tay vào chân ông và ông nhìn xuống thì ông mới biết nguyên cớ vì sao. Ông nhận ra rằng, mình mang một chiếc giày đen và một chiếc giày đỏ. Tiến cười tắt ngấm, sinh viên ngồi xuống. Còn ông không hề nhúc nhích, ông đứng nghệt ra như gà mắc tóc chẳng biết phải làm thế nào. Rồi ông cười xòa nói:

      – Nhân vô thập toàn mà.Hôm nay thày cho các em nghỉ. Thày có việc riêng của thày.

      Rồi ông lẩm bẩm một mình “Thật là bước đầu xui xẻo! Chẳng ra khỉ gì!”.

      (Theo Chuyện vặt của VDC)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: