GÓC THƯ GIÃN

Các giai đoan của các quý ông :

 CƠM, QUÀ, PHỞ, CHÁO

.
* Giai đoạn 1: Năm 20 – 30 tuổi

Chồng em chẳng thích ăn quà
Ngày nào cũng chỉ về nhà ăn cơm
Cơm nhà rất dẻo rất thơm
Chồng em chỉ thích ăn cơm ở nhà

* Giai đoạn 2: Năm 30 – 40 tuổi

Chồng em đã biết ăn quà
Bây giờ thi thoảng về nhà ăn cơm
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm
Chồng em giờ biết ăn cơm lẫn quà.

* Giai đoạn 3: Năm 40 – 50 tuổi

Chồng em chỉ thích ăn quà
Bây giờ anh chẳng về nhà ăn cơm
Cơm nhà vẫn dẻo vẫn thơm
Chồng em giờ đã bỏ cơm ăn quà.

* Giai đoạn 4: Năm 50- 60 tuổi

Chồng em chẳng thích ăn quà
Mà giờ cũng chẳng về nhà ăn cơm
Cơm nhà hết dẻo hết thơm
Chồng em giờ đã bỏ cơm lẫn quà.

* Giai đoạn 5: Năm 60 – 70 tuổi[

Chồng em bỏ cả cơm quà,
Chỉ ăn được phở cháo gà mà thôi.
Chê quà cơm dẻo thúi hôi,
Phở bà hàng xóm kề môi húp liền.

* Giai đoạn 6: Năm 70 – 80 tuổi

Chồng em tóc bạc như tiên,
Phở ăn chẳng được có tiền như không.
Ngồi thèm nhìn ngó các ông…
Trẻ trung húp phở mà lòng xôn xao.

* Giai đoạn 7: Năm 80 – 90 tuổi

Chồng em da hết hồng hào,
Quà, cơm, phở, cháo gà sao chẳng thèm.
Không còn có chút tòm tem,
Ngó qua liếc lại nhìn xem đất trời.

* Giai đoạn 8: Năm 90 – 100 tuổi

Chồng em chán sống trên đời,
Muốn đi chầu Chúa, Phật, Trời, Diêm Vương.

CƯỜI CHÚT CHO VUI ĐÊ!!!!

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói:
– Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!
Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:
– Nghe thấy không?
Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:
– Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?
– Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!
Người chồng quay sang vợ nói:
– Nghe thấy không

Một anh nông dân người Bắc bị ho lâu ngày nhưng không đi khám bệnh, một hôm bị nôn ra máu, sợ quá bèn lên trạm y tế thôn để khám. Bác sĩ hỏi han tình hình xong bèn phê vào sổ: “Lôn ra máu” và đề nghị chuyển lên tuyến xã.
Bác sĩ xã tiếp nhận bệnh nhân, đọc sổ y bạ thấy thế liền tặc lưỡi: “Để nặng thế này rồi mới khám, đúng là y tế thôn, viết mà còn sai”. Ông hạ bút phê thêm dấu huyền vào rồi đề nghị chuyển lên tỉnh.
Bác sĩ tỉnh đọc bệnh án, hốt hoảng gọi: “Nặng quá rồi, đưa băngca đến đây, chuyển vào khoa… sản ngay”. Vào đến phòng, y tá trực bèn thò tay vào khám, rồi cũng hốt hoảng: “Thai ra ngược rồi, tôi tóm được cái chân rồi đây này”!!!

Trong một cuộc thi hoa hậu. 5 người đẹp được chọn ra để chọn các danh hiệu. Ban giám khảo đưa ra câu hỏi, ai trả lời hay nhất sẽ đạt danh hiệu hoa hậu.
Câu hỏi đưa ra là: “Hãy cho biết sự khác nhau giữa lồng chim và váy?”
Người đẹp thứ nhất: “Váy không có đáy, lồng chim có đáy!”.
Người đẹp thứ hai: “Trong lồng có chim, trong váy không có chim”.
Người đẹp thứ 3: “Thưa Ban bánh khảo, khi mở lồng thì chim bay ra, khi mở váy thì chim bay vào!”
Kết quả chung cuộc: Người đẹp thứ 3 trở thành hoa hậu… tèn tén ten !!!

.

Giữa thủ đô có người đàn ông lấy 16 vợ

Ông Hành đã lý giải việc lấy vợ của ông là đi giúp đời. Vì những người ông lấy đều thiếu duyên có được một tấm chồng. 

Càng tìm hiểu tôi càng thấy cái “kì lạ” chẳng đáng cổ súy gì ở người đàn ông gần hai chục “thê thiếp” Nguyễn Đăng Hành.

Chuyện 16 vợ của anh Hành, dưới góc nhìn của chính quyền địa phương sẽ ra sao? Ông Nhân, bí thư Đảng ủy xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội xin phép nấn ná câu phát ngôn, “để xác minh thêm đã”. Chừng 10 phút sau đồng chí bí thư dè dặt: “Đúng, thôn Khoan Tế ở xã tôi có ông Hành làm thơ và… nhiều vợ”.

Ông Vũ, phó chủ tịch UBND xã thừa lệnh “thủ trưởng Nhân”, vì có nhà ở cùng xóm Khoan Tế với Đăng Hành, nên phát biểu tự tin và thẳng thắn lắm: “Vợ đầu của ông ấy cưới từ lâu lắm, đã chết rồi. Ông ấy “mỗi tỉnh, mỗi địa phương… có một bà”, các bà này đều không ra pháp luật đăng kí gì cả.

Tất cả dân làng đều biết, ông ấy có khoảng 14-15 bà vợ gì đó (ngoài bà vợ cả đã chết ), rất nhiều bà trong số đó đều có con, khi có con cũng “không ra pháp luật” (trình báo, làm thủ tục đăng kí) gì cả. Ông ấy đi biền biệt, ít khi về nhà lắm. Được cái, ở địa phương, ông Hành không có một cái vi phạm gì đâu!”.

“Cũng liều mang cái khùng điên giúp đời”

Chẳng có gì ngạc nhiên, khi có người nói, cán bộ trong khu vực rất “ngán” Nguyễn Đăng Hành. Có người nhà ý ngăn anh ta, sao lấy nhiều “vợ” thế, bà nào cũng cố cưới hẳn hoi, mang tiếng chết.

Không khéo cán bộ chính quyền cơ sở cũng bị tiếng xấu vì là không kịp thời góp ý để Đăng Hành thành lập hậu cung với 16 lần “phu thê giao bái” ngay gần Hồ Hoàn Kiếm, giữa năm 2010 ấy chứ. Đăng Hành bảo , tôi có làm gì vi phạm pháp luật đâu nào.

Hai bà về ở với tôi, đêm nằm một giường với tôi, các bà mười mấy người đẻ con với tôi, ai cũng hiền như khoai sắn, tuyệt chửa cãi nhau với thiên hạ một câu. “Tôi gặp ai cũng cười tươi như pháo hoa, nói chuyện vui như pháo. Cả đời tôi chưa xích mích với bác nào dưới gầm trời này cả” – Đăng Hành ngụy biện.

Anh  ta có tài ngụy biện, cứ là nói “kiến trong lỗ cũng phải bò ra”, chứ đừng nói gì đến phụ nữ quá lứa lỡ thì: “Tôi không bao giờ làm những gì mập mờ. Hiện nay các bà không bao giờ ghen tôi cả, không bao giờ sợ mất tôi vì họ biết tính tôi nói là làm, mà làm là làm đến cùng. Nhưng, thú thật, tôi cũng là loại chẳng mang lại lợi ích gì cho mình và cho các bà vợ nhiều. Đấy ông thấy nhà tôi rỗng chưa. Tôi lĩnh lương ngót triệu bạc, cứ vèo cái là … đem cho các con “dứt ruột đẻ ra” hết”.

Lơ mơ giữa đời thực, với các bút danh Lãn Tử, Tú Huyết, với một mình một chiếu tên là “Độc thi nhất quán”, Nguyễn Đăng Hành sống theo lối “tứ bể giai huynh đệ” (bốn biển là nhà), đi đâu cũng… xăng xái tuyển “vợ”.

Mà không phải tuyển “vợ” bằng danh xưng gì to tát, anh Hành thật sự, đích thực, trần trụi đi khắp chốn cùng nơi để làm nghề thợ mộc. Cưa đứt đục suốt, đóng bàn ghế giường tủ thuê cho nhà  người ta, chứ nào có oai oách gì cho cam. Được vẻ bảnh trai, sự hoạt ngôn, cũng lại chân thành có trước có sau với đời, Đăng Hành được rất nhiều người quý, chứ không riêng gì đàn bà con gái.

Đặc biệt, trời ban cho anh ta cái có khả năng quyến rũ phụ nữ thật sự. Cũng chẳng cướp vợ, cướp người tình của ai, anh Hành chỉ chú trọng đến chị em quá lứa nhỡ thì, hoặc những nàng “tuy nhan sắc mà mỏng phận, mãi chửa đến duyên”, chỗ nào thích  là anh ta tổ chức vài mâm cơm, rước nàng về “dinh”.

Nhiều văn nghệ sĩ hết sức ngạc nhiên, bởi tại làm sao gái theo Đăng Hành nhiều thế, và Hành ta cũng hồn nhiên đưa bạn chữ nghĩa về các huyện, thị, các xã thăm các bà vợ.

Nhà văn Hoàng Giá được Đăng Hành đưa đến thăm gia cảnh, ngắm dung nhan và đàn con sum vầy của ngót chục bà, lại nghe xóm giêng, cán bộ cơ sở nói về anh ta quá nhiều từ bấy, bái phục Đăng Hành ra mặt. Nhà thơ Quý Nghi, Hội Văn học nghệ thuật Hưng Yên, quen biết Đăng Hành gần hai chục năm, đã biết đến ít nhất 7 bà vợ của thi sĩ Hành, trong đó khu dốc Văng Giang 4 bà, gần xóm nhà ông Nghi một bà, hai bà hiện đang sống với Đăng Hành cảnh “chồng chị chồng em”, “chồng của chúng mình hôm nay có khác thơ văn”.

Có lẽ, vì cảm thương cái số phong tình của Đăng Hành, trong tập thơ “Hỏi” mới xuất bản của anh ta, lão thi sĩ Quý Nghi viết lời bạt (in trong sách ) ở cuối ấn phẩm, rất nỗi niềm:

“(Đăng Hành) không ngần ngại nói toạc những điều anh suy tư và từng trải. Đã mấy ai dám nói về tình yêu của mình là cảm thương, cứu thế. Anh đến với những cô gái cô đơn, quá lứa lỡ thì để họ được niềm vui, hi vọng, được có khoái cảm, được hưởng thiên chức và bổn phận của người phụ nữ có gia đình, có con ! Bất chấp sự đàm tiếu về mình (Đăng Hành viết):

“Đâu vì mây gió nguyệt hoa

Xót đời cám cảnh nên ta giúp đời

Là cây phải nảy búp chồi

Nụ hoa phải đáng một đời nụ hoa

Là con thì phải có cha

Là gái hợp cẩn giao hòa âm dương

Sao đời bất hạnh vô duyên

Bao cây không rễ bao thuyền bơ vơ

Hương hoa phai phảng ngẩn ngơ

Ai dòm, ai ngó, ai tơ, ai tình

Tủi buồn hoa vẫn trắng trinh

Hận đời, hận kiếp, hận mình hận duyên

Ta đây dẫu chẳng thánh hiền

Cũng liều mang cái khùng điên giúp đời”

Trong bài “Tự bạch”, Đăng Hành còn nói thẳng chuyện mây mưa hơi xuồng xã và… lang chạ của mình vào thơ:

   Tự Bạch

Đăng Hành
Bắc Hồng có Nguyễn Đăng Hành
Vợ thì không có “nhân tình” vài xâu
Con thì con bí con bầu
“Giống thì giống Nhật giống Tầu giống Tây”
Bạn bè đó đó đây đây
Hèn sang lớn bé mưa mây tức thì…
Đăng Hành tức lão Kinh Thi
Đài nghe công cộng tivi xem nhờ
Gia tài bầu rượu túi thơ
Giang sơn điền sản vẫn chưa thèm đòi
Bầu trời trái đất rong chơi
Rượu thơ, thơ rượu mặc đời đảo điên
An nhàn vô sự – Thần tiên.

Nếu trích tiếp thơ đã được NXB Lao động chính thức ấn hành kia, nhiều người sẽ nghĩ tôi cổ súy tung hê cảnh vợ nọ con kia quá đông đàn dài lũ của Đăng Hành.

Chỉ là , tôi chỉ nghĩ rằng, Đăng Hành đã sống thật với cái suy nghĩ “giúp đàn bà” quá hồn nhiên và đã gây ít nhiều tranh cãi của mình, sự trần trụi đó đã đi vào thơ được in thành sách. Anh Hành vui vì điều đó,  các bà “vợ” của anh cũng yêu thương anh vì chính cái điều lẽ ra phải lên án đó. Thơ anh viết:

“Nghĩ ta! Ta khoái cái thân ta

Chẳng bụt chẳng tiên, chẳng quỷ ma

Rượu thịt, oản xôi – thôi đủ cả

Gió trăng, hoa lá – đã từng qua”.

Cô “vợ” thứ 16 bằng tuổi con trai của bà vợ đầu tiên!

Tôi xin trở lại với câu chuyện “hậu cung” của Nguyễn Đăng Hành.

Anh kể : “Bà đầu tiên tôi cưới năm 1978. Có hôm 5, 6 hoặc hơn chục đứa con của các bà vợ vô tình cùng về thăm tôi, ôi sung sướng làm sao. Con tôi không bao giờ nó không chấp nhận bố nó lắm vợ nhiều con quá thể cả. Tôi nói vui với các con, ai mà có nói bố mày vợ nọ con kia, vô trách nhiệm, chúng mày cứ tự đi học nghèo khổ thế này à, thì các con nói đỡ cho bố một tiếng, rằng : “bố cháu nhà thơ mà”.

24 đứa, nhưng các con tôi cũng không bao giờ cãi nhau cả . (Đăng Hành quay ra các nhà văn già). Vợ em, 16 bà nhưng đứa nào cũng gọi mẹ xưng con, dì xưng con, mẹ cả mẹ hai, chúng nó tính toán ngôi thứ, mẹ nọ mẹ kia, tình cảm lắm, chứ không có đứa nào xa xôi gọi cô xưng cháu gì đâu.

Thí dụ hôm nọ có đứa con tôi nó cưới, tôi với thằng con, một lên 4, một lên 7, ba bố con với ông anh tôi đi dự. Sum vầy ra phết, chứ hồi cưới thằng lớn nhất – thằng Tài đấy, không dám đem bà nào đi cả. Đến giờ, đàn con tôi đã có gần chục đứa lấy vợ lấy chồng rồi.

Bà gần đây nhất là tôi cưới năm 2003, cô ấy đúng bằng tuổi thằng Tài ( đứa con lớn nhất của tôi). Có 1 bà là giáo viên thôi . Mình sướng nhất là được làm người, mà lại là thằng đàn ông sống có trách nhiệm với…phụ nữ , và với cộng đồng (?).

Người ta hỏi sao các bà vợ lại quý mến ông Đăng Hành phong tình kia thế, tôi bảo: mọi thứ, không chỉ riêng xác thịt đâu, cả tình yêu và sự chiều chuộng, chăm sóc của mình với chị em nữa, nó đều có bí quyết đó là một phần mối gắn kết giữa tôi với các bà.

Con người cơ mà, nếu chỉ là người không thì thánh rồi, Con người, ngoài phần người phải biết chăm chút, rèn luyện đến cả phần Con của mình nữa chứ. Tôi có một sức mạnh, nếu không tin cứ phải hỏi tất cả các bà vợ tôi…

Dù tôi luôn hướng tới các giá trị tinh thần cao đẹp, hướng tới thơ, thơ với tôi như hơi thở của cuộc sống ( chữ “thơ” + dấu “?” = “thở”, “hơi thở”, mà), nhưng tôi cũng luôn nhấn mạnh tới những giá trị trần tục của mỗi cuộc sống vợ chồng.

Tôi nói điều này có thể gây tranh cãi, nhưng nếu bạn cho tôi nói rõ  quan điểm của mình thì tôi sẽ nói như sau: với tôi, đó không chỉ là “nghệ thuật yêu”, đó còn là một phép chữa bệnh, sách vở dạy thế chứ không phải tôi nghĩ ra.

Tình dục đầy đủ và khoa học, là phương sách để cho nhịp sinh học, hóc – môn, tế bào của cơ thể chúng ta nó được cải thiện. Sách, “đạo” yêu đương người ta chẳng đã bảo thế rồi còn gì”.

24H.COM.VN (Theo TTTĐ)

Mặc ngược áo

Một buổi sáng mùa đông, hai thanh niên đi xe máy trên đường cao tốc. Để cho đỡ bị gió lạnh thổi trực tiếp vào ngực, anh cầm lái mặc ngược chiếc áo khoác (khuy áo phía sau lưng).

Xe đang phóng nhanh thì bị mất lái đâm sầm xuống ruộng lúa, hai anh nằm bất động. Bác nông dân đang cày ruộng gần đó liền chạy lại bế hai người đến bệnh xá gần đó cấp cứu. Sau khi cấp cứu thì anh ngồi sau may mắn thoát chết và ra viện, anh cầm lái thì chết trước khi đến trạm xá.

Bác sĩ liền hỏi bác nông dân:

– Này! Khi bác đến thì anh ta đã chết chưa?

– Khi tôi đến thì thấy cả hai vẫn còn sống, nhưng tôi thấy anh này đầu bị quay ngược lại nên tôi đã cố gắng bẻ lại cho đúng vị trí.

.

Tưởng cô cũng vậy!

Trong giờ sinh hoạt lớp cuối tuần, cô chủ nhiệm hỏi các học sinh mắc lỗi:

– Cu Tí, em cho cô biết lý do tại sao thứ hai em không đi học?

– Thưa cô, hôm đó mẹ giặt hết quần áo, nên em không có đồ mặc ạ!

– Thế hôm thứ ba? Mẹ em cũng giặt hết quần áo của em nữa à?

– Thưa cô, không ạ, em có đi ạ! Nhưng đi ngang qua nhà cô, thấy quần áo cô phơi… tưởng cô cũng vậy, nên em quay về.

 .

Ông chỉ nói hai tiếng thôi mà

Cô giáo dặn mỗi học sinh mang theo một số đồ dùng hiện đại trong gia đình đến lớp để minh họa cho buổi học sắp tới mang chủ đề: “Cuộc sống hiện đại”. Hôm sau, cô giáo đề nghị từng em giới thiệu vật dụng mà mình mang theo.

Wendy mang đến máy Sony Walkman.

Kendy mang theo cái mở đồ hộp chạy điện và biểu diễn với một hộp thịt.

– Còn Jonny, em mang gì đến vậy? – cô giáo hỏi.

– Em mang máy trợ tim của ông nội ạ!

– Thôi chết, thế ông có mắng em không?

– Không ạ, ông chỉ “ặc… ặc” hai tiếng thôi mà.

.

Sự Thù Dai Của Phụ Nữ.


Tại toa hạng nhất trên chuyến tàu Bắc – Nam, có hai hành khách một nam và một nữ, tỏ ra rất đồng điệu.
Cả hai người cùng không thể tin tưởng vào vợ và chồng của họ ở nhà, bởi thế nào cũng có chuyện bồ bịch lăng nhăng.
Đêm xuống, nghe từ giường bên, cô gái cứ thở dài thườn thượt, anh chàng gạ gẫm:
– Hay là…chúng mình cùng trả thù họ một phen?
– Anh cũng ghê gớm thật, nhưng…em càng nghĩ càng thù bọn họ.
Sau “trận đòn thù” thừa sống thiếu chết, người đàn ông về nằm thượt ở chổ của mình. Tuy nhiên tiếng thở dài vẫn phát ra từ giường bên. Anh ta ngạc nhiên hỏi:
– Em vẫn chưa ngủ được à?
– Chỉ nguôi được một lúc rồi cơn giận lại bùng lên. Hay…anh sang đây lần nữa cho em đỡ nghĩ ngợi lung tung?
– Thôi…thôi em ơi! Đàn bà tụi em là chúa hay thù dai.

TIẾNG LÓNG.


Tết đến, bố ở quê ra thăm vợ chồng cô con gái ở phố, hai vợ chồng làm nghề buôn bán ở chợ giời.
Ông cụ vốn lần đầu lên thành phố, xuống xích lô trả tiền. Vừa vào nhà cô con gái hỏi:
– Thế nó chém bố mấy nhát?
Ông bố ngẫn người chả hiểu gì:
– Làm gì có ai chém bố đâu.
Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi, ông cụ vào phòng nghỉ. Hai vợ chồng nằm ở bên kia nghĩ thương bố, mai bố về quê lại rồi, sợ không có mấy tiền để tiêu xài. Chồng mới bảo vợ:
– Hay em mở tủ xem đạn dược thế nào, có còn băng nào lia cho bố vài băng.
Ông bố nghe xong sợ quá nhổm dậy, bỏ chạy thục mạng và thề không lên thành phố nữa.

Lẽ Ra Tôi Chết Trong Bồ Khoai Lang.


Ở một làng nọ, có một người đàn bà sinh tình ý với ông hàng xóm.
Gặp lúc chồng đi làm, chị chàng nằm võng ru con và ca ghẹo rằng:


– À ơi…
Hôm nay nhà tớ đi cày
Có sang làm cái…ban ngày, thì sang
À ơi…


Được lời như cỡi tấm lòng, người đàn ông nhà bên đang bế con cho vợ đi chợ vắng nhà vội trả lời:


– À ơi…
Tình tang tích tịch tình tang,
Tớ ru con tớ, tớ sang bây giờ
À ơi…


Khi con thiu thiu ngủ, anh chàng lật đật chạy sang vui vầy cùng chị chàng. Đang lúc hai người quấn quýt nồng thắm, ai dè người chồng dắt trâu trở về nhà. Anh nhân tình vội úp ngược cái bồ đựng khoai ở góc nhà lên, rồi rúc vào đó để trốn. Chị chủ nhà thì nằm võng ôm con. Thấy chồng còn lúi húi rửa chân ngoài giếng, chị bèn ru bâng quơ:


– À ơi…
Có ra, thì ra lúc này
Không ra thì chết cả mầy lẫn tao
À ơi…


Anh hàng xóm vội lật bồ, vạch bờ giậu lủi về nhà, may mà thoát. Ngày hôm sau, người chồng đánh trâu ra đồng cày nốt thửa ruộng. Ở nhà, chị chàng vẫn còn ham làm lại cái việc dở dang ngày hôm qua, vừa nựng con vừa ca rằng:


À ơi…
Hôm nay nhà tớ lại đi cày
Có sang làm cái í a …ban ngày, thì sang
À ơi…


Anh nhân tình vẫn còn sợ chuyện hôm trước, nên hát vọng sang:


– À ơi…
Thôi thôi, tôi xin lạy cô
Hôm qua suýt chết trong bồ khoai lang
À ơi….

Nhiệt Kế, Ampère Kế, Volt Kế…… và Vợ Kế !!!


– Mình ơi ! Ðể đo nhiệt độ người ta dùng nhiệt kế,
– Để đo cường độ dòng điện dùng ampe kế, đo hiệu điện thế dùng vôn kế …
– Ðể đo sự bền vững của con tim, khối óc đàn ông người ta dùng mỹ nhân kế.
Còn để đo sức khỏe của mình thì dùng kế gì nhỉ ?
Chồng :
– Ðể đo sức khỏe của anh là phải dùng …. vợ kế !

Kiếp Con Người


Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán:
– Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm.
Con lừa trả lời:
– Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Ngưoi tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
– Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
Con chó đáp:
– Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!
Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
– Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
– Cuộc sống như thế kéo dài toi 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
– Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
Con người cầu xin:
– Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.

thegioitinhoc.vn
Nguồn bài viết: http://thegioitinhoc.vn/truyen-cuoi/177162-nhiet-ke-ampere-ke-volt-keaa-va-vo-ke.html#ixzz2OtLUuR00
Link gốc: http://thegioitinhoc.vn

 

A lô, Bác nào còn “chú” này thông báo cho em biết, em muốn mua lại. Chả là xưa em có chú này, nhưng do túng quẫn đã bán, Nay “gia đình có điều kiện” nên muốn tậu lại, kính báo/

Lâu lâu không thấy anh em có chiêu trò gì để cống hiến cho mọi người cùng vui, tôi thấy như tiệc to mà thiếu gia vị.

Nay lượm lặt được mấy bài thơ mà không biết nên gọi là thơ vui hay thơ buồn, mời cả nhà cùng xem và đưa ra chính kiến từ thực tế bản thân.

khoint

 Y NHƯ THỦ TRƯỞNG

“Lời vợ – thánh chỉ vua ban

Chồng gắng thực hiện, chớ bàn cãi chi”

Ra đường phong nhã hào hoa

Về nhà với vợ, chỉ là ô sin

Đi chợ là việc tất nhiên

Quét nhà, đổ rác thường xuyên góp phần

Chuyên gia giặt, ủi áo quần

Xe ôm bẻ lái xa gần đón đưa

Thừa hành quyết định bán mua

Luận bàn thế sự, chào thua quan bà

Ngày xưa sợ quỷ, sợ ma

Nay sợ nhất là thánh chỉ vợ ra

Nào là khi gãi, khi xoa

Kỳ lưng, cọ ngực – sáng toà thiên nhiên

Tầm cho đúng, quất cho êm

Mát sau sa trước, cho mềm thịt da

Giang tay làm tấm gối hoa

Gồng mình làm đệm – quan bà gác … mông

Bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông

Đi đâu nhớ phải về chung …. một giường

Đất trời mưa nắng thất thường

Sáng nóng, chiều lạnh, gió sương mặc lòng

Những khi gió mát trời trong

Bà thương, bà quý – thời ông rã rời

Những khi trái gió, trở trời

Thuốc thang, cơm cháo, kính mời, kính dâng

Những khi sóng gió bão dông

Nửa lời cãi vợ – thành ” không gia đình”

Thế mà sao vẫn nghĩa tình

Mà sao vẫn cứ ta – mình sánh đôi

Trăm năm đi suốt cuộc đời

Bị vợ áp bức, vẫn cười … vẫn vui

Hôm qua thủ trưởng đến chơi

Bảo rằng ” cậu cũng bị hơi giống mình”

Cẩm Duy

———————————–

 MẤT GÀ

Thấy anh lo việc sớm khuya

Việc công nhanh nhẹn, việc kia … lơ là

Tối qua em thịt con gà

Rượu ngon sẵn có mang ra anh xài

Nhìn anh ăn uống no say

Mừng thầm em nghĩ đêm nay… ra trò!

Ai ngờ anh… ngáy khò khò

Một giấc đến sáng rồi bò dậy luôn

Thôi thì biết nói gì hơn

Coi như “Gà” ấy… bị “Chồn” nó tha!

( Theo Lục bat )

 

8/3, đàn ông xa xả nói xấu vợ ngoài quán bia

“Tôi kể thế này không phải là nói xấu vợ mình mà chỉ lấy thêm sức khỏe tiếp tục kéo cày chứng tỏ tình yêu với nàng” – Hùng vừa cười vừa “chém gió” với cái hội “nói xấu vợ” và không quên nháy mắt khích lệ “phải cố chịu đựng thôi” với đồng bọn.

Ngày 8/3 đang trở thành một chủ đề “hot” trên mọi diễn đàn, các mạng xã hội thậm chí cả ở quán bia, quán nhậu… và ở đâu cánh mày râu cũng thi nhau “nói xấu phụ nữ”

Nghiện “chém gió” về phụ nữ

Dạo qua các quán bia, nhậu trên đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Đường Láng, Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ…mới đo được độ “hot” của các câu chuyện bên thềm ngày 8/3. Đằng sau những tiếng cụng bia nảy lửa là những câu chuyện của gia đình, thói quen xấu của vợ, mua sắm tràn lan, quên cho con ăn…

Đằng sau những tiếng cụng bia nảy lửa là những câu chuyện của gia đình, thói quen xấu của mụ vợ lẩm cẩm như mua sắm tràn lan, quên cho con ăn, "chửi" mẹ chồng như hát hay… (ảnh minh họa)

Tất cả được cánh đàn ông “bôi nhọ” không thương tiếc rồi cùng phá ra cười một cách rất “khoái chí”. Anh Nguyễn Khánh (175 Xuân Thủy, Cầu Giấy) có chia sẻ: “Ở đây toàn người cùng hội cùng thuyền nghĩ gì nói đấy, nói xấu vợ từ trên đầu xuống dưới chân cũng không sợ có người nhìn với con mắt hình viên đạn”.

Anh Tuấn (Hoàng Mai, HN) kể mà khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó vì bị vợ cho ăn kiêng giảm cân cả tháng trời. Anh tâm sự “vì muốn giảm cân giữ dáng nên cô ấy đã ban đặc ân cho cả nhà nhịn ăn để giảm cân theo. Mình thì còn đỡ chứ tội cho mấy đứa nhỏ trong nhà đã gầy nay chắc sắp thành cá mắm”. Nhân được dịp anh “chém” thêm “cả tuần ăn cơm với rau, đậu lại thêm cả tay nghề nấu ăn vào hạng nhất từ dưới lên, có tiền mà ăn cứ như người nghèo khổ”.

Còn anh Cường (Đường Láng, Đống Đa) thì lại huyên thuyên kể về thành tích đi mua sắm của vợ mình như thể đó là “sở thích ngàn năm có một”. Anh nói: Vợ tôi vui thì đi siêu thị, buồn thì vào trung tâm thương mại, có khi chẳng vui chẳng buồn cô ấy sà vào các cửa hàng, shop thời trang mua hết bộ váy này đến cái áo kia để cho cuộc đời bớt phần nhạt nhẽo. Nếu đợt nào mà gặp phải khuyến mại thì số tiền mua sắm phải bằng 3 tháng lương của cô ấy làm ra. Ấy vậy mà mỗi khi mở tủ quần áo ra lại than là chẳng có bộ nào ưng ý để mặc đi dự tiệc sinh nhật bạn.

Từ chuyện giảm cân, chuyện đi chợ đến chuyện đi mua sắm, làm đẹp, xem bói, đi chùa, ăn uống… các đấng mày râu lôi đủ các thứ chuyện liên quan đến vợ ra để tám, ngay cả chuyện “nàng dâu mẹ chồng” nói xấu nhau cũng được đưa ra bàn luận này nọ. Anh Tuấn lớn tiếng kể với bạn nhậu “con vợ tôi lại còn có thói nói xấu mẹ chồng ở khắp nơi, đi đến đâu cũng huyên thuyên mẹ chồng khó tính, già lẩm cẩm… ngày 8/3 mà quên tặng quà thì y như rằng đêm ngủ với hổ dữ”.

Nói về chuyện đòi quà 8/3, anh Nam (Lê Đức Thọ, Từ Liêm) có cho biết “toàn bộ sự đảm đang của vợ tôi kết tinh ở sự nhận quà hết! 8/3 quên quà là chỉ có ốm với vợ thôi, năm nào cũng phải tặng trước một ngày để thể hiện sự quan tâm không thì chỉ có nước ngủ ở ngoài” thậm chí “mua quà không đúng sở thích thì bị chê ỏng chê eo”. Nói rồi anh Nam nhăn nhó “cái ngày bất hủ đó lại sắp đến một lần nữa”.

Trong mắt các ông chồng, vợ chỉ toàn tật xấu: buôn chuyện, chăm con đoảng, nói xấu mẹ chồng…

Đảm nhất trong việc chợ búa có lẽ là vợ anh Khánh vì đối với cô chợ là siêu thị, trung tâm thương mại chứ không phải là nơi “mùi của cá và lông gà” như cái chợ gần nhà. Đi mua  chai dầu ăn và thêm mớ rau cải về nấu canh cá rô mà cô cũng lao vào siêu thị không quản ngại đường sá xa xôi, mất công gửi xe bởi cô ấy cho rằng đi ra chợ “không mặc cả thì bị chém, mặc cả thì bị chửi”.

Nói xong chuyện đi chợ của vợ mình như một thành tích đáng nể, anh Khánh và cánh bạn nhậu của mình đều cười một cách khoái chí và tiếp tục cụng ly để cùng “chém” về những chuyện “trên


Nói xấu vợ để xả stress

Anh Tuấn tự hào về chuyện “chém gió” nói xấu vợ của mình cũng chẳng ảnh hưởng đến ai đặc biệt ở nơi quán bia, quán nhậu “vợ có cài camera cũng tháo ra để chém gió”. Chia sẻ về sở thích la cà quán xá lúc chiều tối cùng hội “nói xấu vợ”, anh nói “chỉ là nói cho vui thôi, cả ngày làm việc mệt mỏi đến chiều về các anh em cũng muốn xả hơi, bêu xấu vợ coi như tranh thủ đổi gió trước khi bị chèn ép vào buổi tối”. Đây được coi là hình thức xả áp lực trong công việc, gia đình tốt nhất bởi cứ giữ trong lòng rất có thể sẽ gây bất hòa, mâu thuẫn phát sinh.

Đằng sau những câu chuyện nửa đùa, nửa thật đó họ vẫn là những người chồng, người cha mẫu mực. Sau một hồi nói xấu vợ, anh Hùng thốt ra một câu nói như lời kết cho câu chuyện khiến cả nhóm sững sờ: “Vợ xấu là vợ của mình còn hơn vợ đẹp là của người ta. Tôi kể thế này không phải là phê vợ đâu mà chỉ là lấy thêm sức khỏe kéo cày chứng tỏ tình yêu với nàng”.

Nhân ngày của chị em phụ nữ 8/3, bên cạnh việc tặng hoa, quà để “thể hiện tình yêu” cánh mày râu cũng tranh thủ đưa các thói hư, tật xấu của các nàng lên “bàn chém”.

Tuy nhiên, dưới ánh mắt đầy khoan dung, độ lượng của họ nhiều khi các thói hư tật xấu của nàng lại dễ thương vô cùng.

Huệ Bạch

“Lấy vợ” hay “đi tù” thì cũng thế cả thôi.

Gửi ông!

 

Tôi vừa nhận được thiệp mời của ông cách đây 2 phút. Thế là tôi sắp toi vài lít, còn ông sắp toi cả cuộc đời…

Giờ này tôi có khuyên nhủ chắc cũng không nhằm nhò gì, bởi khi ông trao nhẫn cưới cho vợ ông cũng có nghĩa là vợ ông đã xỏ nhẫn cưới vào… mũi ông (Đấy, chúng ta luôn thua từ khi trọng tài thổi còi bắt đầu hiệp đấu).

 

Chỗ bạn bè, tôi muốn ông chuẩn bị tinh thần để hiểu hai từ khác âm nhưng đồng nghĩa: “lấy vợ” và “đi tù”.

 

Mụ vợ tôi (thư này dành riêng cho ông nên tôi gọi như vậy, nếu mụ ấy biết thì tôi từ án treo chuyển vào trại, từ 6 tháng chuyển sang chung thân, từ chung thân đến tử hình… mong ông giữ mồm, giữ miệng cho), mụ vợ ông và các mụ vợ trên đời tuy không cùng cha, cùng mẹ nhưng đều giống nhau bởi dòng máu chiếm hữu lúc nào cũng chảy rần rật.
Mụ ấy đổ đồng tình yêu và sự chiếm hữu. Cái thân xác này, mụ chiếm hữu đã đành, nhưng cái khoảng thời gian bé tí tẹo vênh ra vào giữa giờ ăn trưa cũng bị mụ kiểm soát chặt chẽ. Giờ trưa nghỉ ngơi tí chút, Yahoo Messenger phải vàng khè, thi thoảng mụ xì-pam một cái. Không thấy thì mụ gọi điện thoại, gọi bàn, di động, không được thì mụ gọi cho đồng nghiệp. Ông có tin không, 8 năm nay, chưa bao giờ tôi thoát khỏi tầm mắt mụ. Mụ gọi thế là yêu, là quan tâm, lo lắng…

 

Mỗi lần thông báo đi công tác là tôi phải lấy tinh thần, mở miệng như người có lỗi và y rằng mặt mụ dài như cái bơm. Mụ buồn vì không có chồng trong 2,3 ngày, còn tôi như mở cờ trong bụng vì không “bị” yêu thương, lo lắng ít nhất trong 48 giờ.

 

Mụ thuê ô-sin để trông con, còn mụ rảnh rang để… trông tôi.

 

Năm thì mười hoạ mụ mới cấp cho cái “quota” được đi bù khú với đám bạn… 10 năm không gặp. Mà đám bạn đó, ai, ở đâu, làm gì, điện thoại bi nhiêu… mụ đều lưu trong bộ nhớ phi thường mà đôi khi tôi nghĩ người trần không mấy ai có. Và suốt cái buổi nhậu hiếm hoi ấy mụ cứ réo rắt gọi. Nghe ồn ào thì mụ hỏi: “Tại sao ồn thế, có phải nhậu xong rồi rậm rật đi karaoke bàn tay vàng?”, im lặng thì mụ dán tai vào, rít lên: “Tại sao yên tĩnh, có phải rửng mỡ mò vào nhà nghỉ?”. Nếu đêm đó tôi mà về muộn thì quả là thảm kịch. Biết mình có lỗi, tôi rón rén bước vào nhà, vén màn thất kinh khi thấy mụ tóc tai dựng đứng, mắt thâm quầng, ngồi nhìn trừng trừng lên trần nhà (sau này tôi mới biết mụ quả là cao tay, mụ vẫn ngủ, ngáy ngon lành, nhưng khi nghe tiếng kẹt cửa, mụ ngồi phắt dậy, xõa cho tóc tai dựng ngược, quệt tí phấn mắt màu chì vào quanh mắt, rồi ngồi chờ chồng như thể từ kiếp trước). Cho dù, có mệt rã rời vì bia rượu, tôi vẫn cố gắng trả đủ bài vì đó là phép thử của mụ. Vậy mà sáng sau, chưa kịp hồi sức, đã nghe thấy tiếng mụ cha chả, xoong nồi xủng xoảng, mụ quát chó, chửi mèo, đánh con chí chóe…

 

Và tôi, cố lết tấm thân xác bèo nhèo – 8 năm trước còn lịch lãm, hào hoa nhất lớp (ông biết mà) – dắt xe ra khỏi cửa, đứa lớn ngồi sau, đứa bé ngồi trước (mà vẫn thò tay cấu nhau), khăn bịt mặt, nón trùm đầu, sữa, cặp sách… lôi thôi như dân tị nạn.

 

Than ôi, làm người đã khổ, làm chồng còn khổ hơn gấp bội!

 

Đôi khi (nhất là khi tôi nộp cho mụ một cục tiền), mụ cũng nới chút đỉnh cho tôi “thở”, nhưng cũng chỉ là “thở hắt”, nhất quyết không cho “thở dài”.

 

Về nhà, nếu tắt điện thoại thì mụ tra: “Sợ em nào gọi hay sao mà tắt”, nhưng cứ có điện thoại gọi đến là tôi giật mình thon thót. Không nghe cũng chết mà nghe thì con người mất hết văn minh, lịch sự. Tôi phải nói thật to, càng ông ổng càng tốt, càng thô bạo (mày, tao, ông, tôi) càng tốt, đi lại thật hoành tráng, vung chân, vung tay dù có khi đầu dây bên kia chỉ hỏi mỗi câu: tài liệu để đâu? Nếu tôi nói nhỏ thì mụ sẽ cho là có vấn đề, mụ sẽ khảo, sẽ tra cả đêm cho ra vấn đề… vì sao nói nhỏ.

 

Thực ra mụ (và các mụ) lo hơi thừa, thân thủ phi phàm như các mụ thì tôi (và chúng ta) là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa mụ đâm cũng thủng.

 

Ông có biết, khi về nhà bộ mặt của lũ chúng ta phải thế nào các mụ mới hài lòng không? Câu hỏi không bao giờ có đáp án, bởi:

 

Nếu ông cáu gắt: Mụ cho là ông có bồ ruồng rẫy vợ con.
Ông vui vẻ: Mụ cho là ông có bồ nên phởn phơ, hứng chí.
Ông chu đáo: Mụ cho là ông có bồ nên thấy cắn rứt, hối hận.
Nói chung, trong mắt các mụ vợ tự cho mình là Sơ-lốc Hôm, kiểu gì ông cũng “phải” có bồ.

 

Mụ xấu cũng bảo tại chồng, già cũng bảo tại chồng (thời gian mụ dành để quản thúc đâu có chịu vào sa-lông làm đẹp bao giờ). Tuần rồi, xem chung kết hoa hậu, tôi toàn nhìn… ngón chân cái, thi thoảng mới dám liếc trộm mấy em. Triết lý cơm-phở luôn đóng đinh trong đầu mụ, mà mụ đâu có biết cơm có thể ăn cơm nguội hoặc chiên, chứ phở có ai ăn nguội hay chiên bao giờ. Cơm dù không ngon nhưng ngày nào người ta cũng có thể ăn, còn phở thì ai có thể xơi triền miên.

 

Nói chung, lấy vợ là đi tù, đó là chân lý (dù rằng ông vẫn một lòng yêu quản giáo). Ông cứ chuẩn bị tinh thần đi, cái gia đình lý tưởng mà ông mơ ước rồi sẽ thành cái cối xay 1 chức năng, xay hết mọi ước mơ trai trẻ thành món sinh tố bèo nhèo.

 

Hôm nay, tôi có hẳn 1h tự do, dĩ nhiên tôi phải nói dối mụ, phải huy động bạn đồng nghiệp, phải lạy lục em lễ tân để lỡ mụ có kiểm tra. Nhưng tôi mất 25 phút viết thư cho ông, còn 35 phút nữa tôi phải đi lai rai cốc bia với bạn bè trước khi… chui về lồng.
Giờ này năm sau, nếu ông quá bức xúc, cứ đến tôi, tôi chỉ cho ông cách khởi nghĩa mà không bị dìm vào bể máu.

Tôi đi đây. Không, tôi bắt đầu khởi nghĩa đây. Cũng phải chọn quán bia gần gần, vì còn cái đồng hồ công tơ mét nữa chứ…

Chào ông,
Mr. Lịch Lãm

Vì sao bão mang tên phụ nữ?

Trên thế giới, chỉ có Việt Nam là gọi bão theo số, còn toàn cầu đều đặt tên bão theo các danh từ mỹ mìêu và thơ mộng vẫn dùng để gọi các cô gái dịu dàng và xinh đẹp.

Đã nhiều lần tổ chức bảo vệ nhân quyền kêu ca về vấn đề này, và các quốc gia cũng thử sửa chữa. Nhưng than ôi, hễ đặt tên bão khác đi, thì hoặc nó không đến, hoặc tệ hơn nó đến mà hổng ai đề phòng, gây hậu quả thảm khốc.

Gần đây , các nhà khoa học đã tổ chức hội thảo, xem xét sự giống nhau và khác nhau giữa 1 cơn bão và 1 “quý cô”. Cuối cùng họ đã đư ra kết luận như sau:

Sự giống nhau:

1 – Bão và phụ nữ đều hình thành từ những vùng bí hiểm và từ những nguyên nhân bí hiểm.

2 – Đường đi của bão và phụ nữ đều không thể đoán trước.

3 – Cả phụ nữ và bão đều có thể bất ngờ mạnh lên.

4 – Cả 2 đều có kèm theo mưa.

5 – Cả hai đều có thể gây hư hại cho cây cối, nhà cửa và hoa màu.

6 – Trước khi bão tới và trước khi phụ nữ nổi giận, trời rất đẹp.

7 – Vật thổi tung trước tiên thường là quần áo.

8 – Phương pháp đề phòng tốt nhất là đóng cửa ngồi im trong nhà,

9 – Có nhiều tiếng nức mạnh.

10 – Muốn tồn tại đều phải biết sống chung.

Còn sau đây là những điểm khác nhau cơ bản:

1 – Bão nổi lên theo mùa, phụ nữ nổi lên quanh năm

2 – Bão tàn phá lung tung, phụ nữ nhiều lúc chỉ tàn phá 1 chỗ

3 – Bão càng ngày càng yếu đi, phụ nữ càng ngày càng mạnh lên

4 – Bão ồn ào mới đáng sợ, phụ nữ yên lặng mới đáng sợ hơn.

5 – Trời nổi bão khi khí lạnh về, phụ nữ nổi bão khi quý ông không về.

6 – Bão mạnh khi nó to, phụ nữ mạnh khi họ nhỏ

7 – Muốn an toàn ta phải chạy xa bão, muốn an toàn ta phải lại gần phụ nữ.

8 – Bão làm đắm thuyền, phụ nữ làm đắm mình.

9 – Bão cần mây tan, phụ nữ chẳng cần mây gì hết.

Sau khi kết luận này đưa ra, chị em phản đối kịch liệt, đến mức các nhà khoa học phát hoảng, phải triệu tập khẩn cấp một cuộc họp so sánh bão với đàn ông và đưa ra bảng tổng kết là:

A- Sự khác nhau giữa bão và đàn ông:

1. Bão kèm theo sấm chớp, đàn ông chỉ kèm theo những lời hứa suông.

2. Bão hay đổ bộ vào vùng quen. Đàn ông hay đổ bộ vào vùng lạ.

3. Bão đôi khi không chịu vào bờ, đàn ông đôi khi không chịu xa bờ.

B- Sự giống nhau giữa bão và đàn ông:

1. Cả hai càng đi xa càng yếu đi

2. Cả hai nhiều lúc đều đe dọa rất cao rồi chả làm gì cả.

3. Cả hai khi tàn đều làm ướt cảnh vật.

4. Cả hai đôi khi chỉ được thiên hạ nhớ đến do sức tàn phá mà thôi.

Chọn váy cùng màu tóc

Ba cô nàng cùng được mời đến một bữa tiệc sang trọng.

Nàng thứ nhất nói:

– Tớ sẽ mặc một chiếc váy màu đen vì anh chàng bảnh trai của tớ có tóc màu đen.

Nàng thứ hai:

– Tớ sẽ mặc một bộ đầm màu vàng vì hôn phu của tớ có tóc màu vàng.

Nàng thứ ba kêu lên:

– Vậy thì tớ mặc gì đây? Ông bồ của tớ bị hói.

Tiểu xảo để gọi vợ

Một ông đi công tác xa chẳng may mắc bệnh phải nằm viện. Ông ta nhờ y tá điện gấp về cho vợ.

– Cô nhắn cho vợ tôi thế này: “Anh mắc bệnh phải vào viện chữa. Bệnh viện ở đây thật hoàn hảo, các cô y tá ở đây trẻ trung, xinh đẹp…”

– Ông nói tới chúng tôi làm gì vậy? – cô y tá ngạc nhiên.

– Cô thông cảm, tôi nói thế bà ấy mới cấp tốc đến thăm và mang tiền cho tôi thanh toán viện phí.

– !!!!!

Đạp mái 10 lần

.

Hai vợ chồng trẻ nọ đi tham quan một trang trại, người chủ trại giới thiệu một con gà trống rất đẹp mã và nói: “Từ sáng giờ nó đã đạp mái 10 lần rồi đó!”.

Người vợ quay sang chồng, hỏi giọng miệt thị:

– Nghe thấy không?

Anh này liền kéo vợ lại chỗ ông chủ trại gà và hỏi:

– Nó làm được việc ấy với một hay 10 con mái?

– Dĩ nhiên là 10 con mái rồi!

Người chồng quay sang vợ nói:

– Nghe thấy không?

Thay thế gà trống

Ảnh: Peperonity.
Ảnh: Peperonity.

Một người lái xe tải đi qua làng nọ, chẹt chết một con gà trống. Anh vội vàng dừng xe và chạy đi tìm bà chủ con gà xin lỗi và xin bồi thường.

Bà chủ nói:

– Anh là một lái xe tốt hiếm thấy. Con gà cũng chẳng đáng là bao, anh cứ đi đi không phải đền bù gì cả.

– Thưa bà, dù sao con gà ấy cũng cần thiết cho bà, bà cứ để cháu đền thì cháu mới yên tâm và bà mới vui lòng.

– Chao ôi ! Quý hóa quá! Thế này nhá, để tôi vui lòng và anh cũng yên tâm thì sáng sáng anh lái xe đến đây và gáy cho tôi một hồi là được.

Không cần bác sĩ

Nửa đêm, chuông điện thoại nhà bác sĩ reo. Giọng nói hốt hoảng của một khách hàng quen.

– Alo, bác sĩ ơi! Ông đến ngay nhà tôi đi, thằng con trai tôi nó lỡ nuốt cái bao cao su vào bụng rồi.

– Được rồi, tôi đến ngay.

Bác sĩ vội thu dọn đồ nghề và chuẩn bị ra khỏi cửa nhà, đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên. Vẫn giọng nói khi nãy:

– Thôi khỏi bác sĩ, tôi tìm được cái khác rồi.

€ € €

“Đồng chí” nào thích tham khảo cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” để cười cho vui thì vào đây tải về nhé. Đang rất HOT đấy:

Sat thu dau mung mu

 

Tuyệt tình 1 – Truyện tình thảm thiết toàn “T”.

(TNTS) Trần Thị Thu Thủy tên thật Trần Thị Thỏ, trú tại thôn Tám, Trảng Tranh, tỉnh Thừa Thiên. Thủa thiếu thời, trí tuệ thì thường thôi, tuy thế, tính Thủy thật thà, thủ thỉ thù thì, thỏn thà thỏn thẻn, thật thương! Tới tuổi trăng tròn, Thủy tròn trặn, tươi tắn, trắng trẻo, tay tròn trĩnh, tóc thơm thơm, thật tuyệt!

Thủy tuyệt trần, tôi tả thì thô thiển. Thôi thì tàm tạm thế.

Trai tráng trong thôn Tám, từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, thoạt trông thấy Thủy, tất thảy tấm tắc trầm trồ:

– Trời! Trắng tựa tuyết!

– Thon thả thế!

– Tóc thật thướt tha!

– “Ti” to thế! Tròn thế!

– Trác tuyệt! Trác tuyệt!

Trai tơ thổn thức, tứ tuần tơ tưởng, thất thập thẫn thờ. Thấy Thủy thấp thoáng, tất thảy táo tác, thập thà thập thò, thật tội. Tứ tuần thách trai tơ: tán thắng Thủy thì thua tam trâu. Thất thập thách tứ tuần: tán thắng Thủy thì thua tám thúng tiền. Thách thì thách thế thôi, thua Thủy tất tần tật. Thủy tựa thần tiên, trai tráng trong thôn thì thô thiển, tiền tài trắng trơn, thân thế thấp tè, thế thì tán tới trăm tuổi!

Tiếng tăm Thủy truyền trong toàn tỉnh.Thư từ tới tấp tới tay Thủy. Thư thì thủ thỉ tâm tình. Thư thì tranh thủ trình thêm thân thế, tiền tài. Thư thì than thở tức tưởi. Thư thì thêm thơ, thêm tranh, trang trí thật trang trọng… Trong tám tháng trên tám trăm thư, thật thế!

Trai tráng trong tỉnh tìm tới tán tỉnh Thủy tới trăm thằng. Tám thằng thân tôi: Thằng Thịnh, thằng Tâm, thằng Thông, thằng Thìn, thằng Thỉ, thằng Trung, thằng Tuy, thằng Tuấn tán tỉnh tài thế, tí ta tí tởn tới tán Thủy, tốn tiền trăm tiền triệu, tiêu tiền tới trắng tay, thua tiếp tục thua. Tám thằng thất thểu tìm tới tôi than thở:

– Thôi! Tiền thế, tài thế, tập tễnh tới tán Thủy thêm thiệt thòi.

Tôi thích Thủy, tuy thế tôi tỉnh táo tự thấy: trí tuệ tôi tầm thường, tiền tài thiếu thốn, thân thế tiếng thì to, thực tình thanh thế tổ tiên thôi, thân thế tôi thấp tẹt. Tôi trù tính: thư từ tán tỉnh, trật! Tiền tài: trật! Thân thế: trật. Tổ tiên ta từng truyền tụng: tham thì thâm. Thư từ, thân thế, tiền tài… trật trật trật! Thua thua thua! Thủy thích tinh tế, trung thực, thật thà, thế thôi. Tôi tính toán thật tình tiết: từ thị trấn Tân Tiến tận tụy tới thôn Tám tìm Thủy tâm tình, từ từ, từ từ, tránh trắng trợn, tránh thô thiển, thỉnh thoảng thêm tí tranh, thêm tí thơ tặng Thủy, trời thương trời trợ thủ thì tất thành.

Trời thương tôi thật. Tới thôn Tám, thấy Thủy trơ trọi, thui thủi trên thềm, tôi thích thú thấy tôi tính toán trúng.

Tôi trấn tĩnh, từ từ tiến tới tận thềm, thì thầm:

– Thủy! Tôi tên Trí, Trần Trọng Trí, thầy thuốc Tây…

– Trần Trọng Trí! – Thủy trầm trồ – Thầy thuốc trị tim, trị thận, trị toàn thân thể, tiếng tăm truyền tám tỉnh! Trời, trẻ thế! Trẻ thế! – Thủy tấm ta tấm tắc.

Tôi trùng tên thầy Trí, thầy thuốc thiên tài trên tỉnh. Thủy tưởng thế, thật trúng tủ, trời toàn thương tôi !

Thấy tình thế thật thuận tiện, tôi tiếp tục thủ thỉ:

– Thủy, tôi trốn thầy, trốn thủ trưởng, trốn tránh tất thảy, từ thị trấn Tân Tiến tới tìm Thủy!

Thủy trao tôi tách trà, thẹn thùng:

– Thủy thật tầm thường, tìm Thủy thật trớ trêu…

Tôi tíu tít:

– Thủy! Thủy! Thủy tránh tự ti. Thủy thật tuyệt trần, tiếng thơm truyền từ tỉnh Thanh tới tỉnh Thừa Thiên, thật thế!

– Thầy Trí tưởng thế thôi… – Tiếng Thủy trong trẻo, thánh thót.

Tôi thủng thẳng tán tỉnh, thầm thầm thì thì, tu từ thật tốt, thỉnh thoảng thêm tí thán từ. Thấy Thủy thinh thích, tôi tấn tới, thả từng tiếng thật tha thiết:

– Tháng tư, tôi trông thấy Thủy tha thướt trong thị trấn. Tôi thảng thốt: “Trời, tiên từ trên trời tới thị trấn!”. Từ tháng tư tới tháng tám, tối tối tôi thao thức, trằn trọc. Tâm thần tôi trục trặc, thân thể tiều tụy. Tưởng tượng thấy Thủy trẻ trung, tươi tắn, tôi thổn thức: “Thiếu thủ trưởng thì thảnh thơi, thiếu trời thì tổn thọ, thiếu Thủy thì tắc thở!”. Thủy! Trái tim tôi tràn trề tình thương Thủy. Tôi tìm tới Thủy trao trọn trái tim thật thà, trái tim trong trắng, trái tim thân thương, trái tim trẻ trung, trái tim trung thực… Tôi thề, tôi trao trọn!

Thấy tôi thề thốt thật tha thiết, thật tận tình, Thủy thấy thương thương, thẹn thò  túm tóc thỏn thẻn:

– Thôi thôi, Trí thôi thề thốt…

Thủy tin tôi, thật tuyệt! Thế thì tôi toàn trúng tủ, thật tuyệt!Tôi từ thủ thỉ tâm tình  tiến tới thề thốt trầm trọng, toàn từ to tát:

– Thủy tin tôi, thương tôi thì tôi thôi thề thốt. Thủy thiếu tin tưởng thì tôi tiếp tục thề. Tôi thương Thủy, tha thiết trao trọn tình tôi tới Thủy. Thủy tuyệt tình tôi thì tôi tự tử. Tôi theo Thủy tới trăm tuổi, tôi tuyệt tình Thủy thì tôi tắc tử!

– Trí! – Thủy thổn thức – Thủy tin Trí, thương Trí…

Tôi trúng to, trúng to!

Trăng tròn tháng tám thấp thoáng trong tre, trời thu tươi tốt, tiếng thu thánh thót. Tôi tấn tới tìm tay Thủy. Tay Thủy trong tay tôi.

– Thủy… Trí thương Thủy, thương tới tận tim… – Tôi thì thầm, từ từ thơm tay Thủy.

Thủy thẽ thọt từng tiếng, từng tiếng thật thương:

– Tính Thy thật thà, thương thì thương thật. Trí tâm tình thế, Thủy tin. Tất thảy tình thương, Thủy trao trọn. Thủy tin: tình ta thắm thiết!

Trời tối, Thủy tin tưởng trao thân. Tôi thơm tay Thủy, thơm tóc Thủy, thơm tới tận tai, thơm thơm thơm thơm. Trò trác táng tôi thành thục từ tuổi thiếu thời, tôi từ từ tấn tới, thao tác trơn tru, tay thọc tứ tung.Taythì thoa “ti”, tay thì thò tới tận tung thâm…

Thủy thất thần túm tay tôi, thét:

– Thôi, Trí! Trí thương Thủy thì thương từ từ. Tình ta tránh trần tục. Trí… thụt tay!

Trí tôi, tên trác táng, tha Thủy thì thua thiệt, tốn tiền tàu từ thị trấn Tân Tiến tới thôn Tám. Thành thử tôi tiếp tục trổ tài tán tỉnh. Tôi thủ thỉ tâm tình:

– Thủy thương Trí thì thương thật tình. Thủy trao trọn tình thì Trí trân trọng. Thủy thủ thế, trốn tránh, thiết tưởng thiếu tin tưởng Trí.

Thủy thật thà tin tôi, thả tấm thân trinh trắng tùy tôi thao túng. Thân thể Thủy trắng trẻo, thơm tho. Thủy thi thóp thở, túm tóc tôi, tôi thúc tới tấp, Thủy thét thất thanh…

Tôi tả thế thôi, tả thêm thì thô tục, tùy toàn thể tưởng tượng.

Tiếp tục trò trác táng trên thân thể Thủy thêm tám tháng, tôi trâng tráo tuyệt tình Thủy. Tôi trốn tránh Thủy. Thủy tất tả tìm tôi từ tháng tám tới tháng tư, từ tỉnh Thừa Thiên tới tỉnh Thanh thì thấy tôi. Thủy túm tay tôi tấm tức:

– Trí! Thủy tìm Trí…

– Tìm tôi? Tôi tiền thì thiếu, tài thì thấp. Tìm tôi thật trớ trêu.

– Trí!- Thủy tức tưởi thét to.

Tôi thong thả  từng tiếng:

– Tình ta thế thôi. Thương tôi, Thủy tất thiệt thòi.

– Trí!- Thủy thút thít – Thủy trúng thai…

– Trúng thai? – Tôi trơ tráo tủm tỉm. – Thông tin thật trơ trẽn!

– Trời, thằng tráo trở! Thật tởm! – Thủy tức tối thét.

Thủy tát tôi tới tấp, thụi tôi tứ tung, toàn thân tôi thâm tím. Tóc tai Thủy tơi tả, tay túm tóc tôi, tay thụi trúng thận tôi.

– Thôi! – Tôi trợn tròng, thét – Tôi thế thôi, Thủy trách tôi thì trách! Tránh!-      Tôi tức tốc thúc Thủy tránh tôi.

Tránh thoát Thủy, tôi túc tắc tới tám tư – Tô Tịch tìm Thanh Trà.

                                                                                          Tập tễnh
            (Tức Nguyễn Quang Lập, tên thật toàn thiếu “t”, tức thế!)

                                                      Nguyễn Quang Lập

Biên tập viên thời sự Hát liên khúc

Video Những hình ảnh cười ra … nước mắt

Video Những Hình Ảnh Hài Hước Vô Đối

Tình huống bóng đá hài hước 2010 phần 1

       Tình huống bóng đá hài hước 2010 phần 2

OBAMA VÀ ÔNG ANH BILL CLINTON

                                                                                             Đoàn Thanh 

                                                                      Truyện vui.

Obama từ thời nhỏ đã rất hâm mộ Khổng tử, do đó khi làm tổng thống ông ta quyết định đến thăm bốn nước theo Đạo Khổng.
Ngay khi về nước, Obama phải gặp ngay ông anh để kể lể về chuyến thăm này.

Bill : Chú công tác thế nào? Có gì hay không kể anh nghe?
Obama: Dạ em đến Nhật Bản trước tiên ạ.
Bill : Ừ, nước này phát triển lắm đấy, chú thấy sao?
Obama: Dạ, nó bắt em đi bộ gần chết vì nó bảo xe Cadillac One của em tốn xăng và có lượng khí thải vượt mức cho phép ạ.
Bill: Ờ, chuyện thường, anh bị rồi. Sau đó đi đâu?
Obama: Dạ em qua Hàn Quốc, định vừa thăm vừa mua ít sâm về biếu anh.
Bill: Ừ, hàng họ ở đó cũng hay phết, anh có mấy con bồ bên đó. Chú thấy sao?
Obama: Dạ, em cũng đi bộ gần chết ạ.
Bill: Ơ, bọn này nó đâu có sợ chết như mấy thằng Nhật???
Obama: Vâng, nhưng dân nó thấy xe của em đẹp, nó chặn mẹ nó lại, gắn hoa vào và thi nhau chụp ảnh cưới các kiểu.
Bill: Ừ, anh quên bảo chú bọn Hàn nó sến lắm.Mà sao không tranh thủ bị nó chặn xe, chú không đi nhuộm tóc và làm lại mầu da cho nó giống sao Hàn?
Obama: Dạ tại em bận qua Trung Quốc ạ.
Bill: Sang đó có gì hay không,nó đang tranh chấp hằm hè quyền kiểm soát biển Đông với mình đấy, bọn này nó đông dân nên tinh vi lắm.
Obama: Dạ em không biết, em nghe bọn đàn em trình là xe Cadillac One của em vừa đến đầu phố,cuối phố mấy thằng Tầu TC đã làm ra bốn cái Cadillac One giống hệt, sửa tên thành Dielac One và còn gắn thêm còi 30 bản nhạc và đèn nháy ạ.
Bill: Ôi, thế chú là may đấy, anh đến chỗ này có tí mà 9 tháng sau chúng nó còn làm ra mấy thằng Bill giống hệt anh thì sao. Thế còn nước cuối cùng?
Obama: Rời Trung Quốc em sang Việt Nam luôn, xưa em có mấy ông chú đi lính nên cũng có vài chỗ quen biết ở đây, sang thăm tiện thể hỏi thăm họ hàng một thể.
Bill: Thế vui vẻ chứ? Nước này thân thiện lắm,  VN không thù hằn mình nữa.
Obama: Vâng, em lái xe Cadillac One đi một đoạn nhưng…
Bill: Nhưng sao, nó cấm vì khí thải cao à?
Obama: Dạ không, xe em còn ngon gấp vạn lần xe bus của bọn VN, đi sau xe bus của bọn nó còn đếch nhìn thấy đường, em phải dùng định vị toàn cầu mà lái đó.
Bill : Thế nó lại chặn lại chụp ảnh cưới à?
Obama: Không ạ, dân ở đây vội lắm, em dừng lại đèn đỏ chúng nó còn chửi em là thằng ngu. Nói gì đến chuyện dừng lại chụp ảnh.
Bill: Thế nó lại làm Cadillac One giả à?
Obama: Không ạ, lúc em sang đến nơi thì bọn Trung Quốc đã mang Dielac One sang bán tràn ngập giá rẻ như xe công nông. Dân tình chạy tưng bừng đầy phố làm mấy thằng mật vụ của em đếch biết em đi xe nào, lạc mẹ nó mất.
Bill: Thế tóm lại là chú bị làm sao?
Obama: Dạ em vừa dừng xe vào mua bao thuốc lá, quay ra đã mất mẹ nó đôi gương chiếu hậu ạ.
Bill: Ôi giời, ra chợ trời mà kiếm lại, đúng đôi của mình luôn, giá rẻ, có số chưa anh cho số mấy thằng em???
Obama: Vâng, chính vậy em quyết định sẽ chọn Việt Nam để chơi lâu dài ạ.
Bill: Tại sao? Chú vẫn chưa tìm được đôi gương của xe Cadillac One à?
Obama: Dạ không, so sánh cả 4 nước em thấy người Việt rất tuyệt. Khả năng lần mò tốt, đi đường bụi thế mà vẫn đi được. Thứ hai là rất năng động, dừng đèn đỏ còn không dừng lại vì sợ muộn. Thứ nữa là hành động rất thẳng thắn và anh hùng: Bẻ gương giữa thanh thiên bạch nhật, không sợ chết như bọn Nhật, không sến như bọn Hàn Quốc và cũng không gian dối như bọn Tầu.

                                                                                                    Thứ sáu ngày  16/9/2011

MỜI CÁC BẠN THAM KHẢO 1 SỐ BÀI THƠ NHÂN NGÀY 20/10/2011

TAM THẬP NGŨ …. BẤT

(Tặng các quý ông)

1. Cưới vợ xấu là Bất tài.
2. Cưới vợ đẹp là Bất hạnh.
3. Bị vợ bỏ là Bất lực
4. Bị ế vợ là Bất trí.
5. Có vợ bé là Bất nhân.
6. Giựt vợ người là Bất lương.
7. Vợ ly dị là Bất cẩn.
8. Ly dị vợ là Bất lợi.
9. Vợ ghen nhưng làm thinh là Bất chấp.
10. Vợ chồng yêu nhau mãi mãi là Bất tử.
11. Vợ chồng cãi nhau là Bất hòa.
12. Vợ giận nhưng không nói là Bất hợp tác.
13. Vợ chồng giận nhau là án binh Bất động.
14. Vợ chồng đánh nhau là Bất phân thắng bại.
15. Bị vợ đánh mỗi ngày mà vẫn không sợ là Bất khuất.
16. Ý vợ là Bất di bất dịch.
17. Áo vợ mặc là Bất luận.
18. Cơm vợ nấu là Bất kiến.
19. Đồ đạc của vợ là Bất động sản.
20. Em gái của vợ là Bất khả xâm phạm.
21. Khen gái đẹp trước mặt vợ là Bất tiện.
22. Vợ không cho lại gần là Bất thường.
23. Vợ không cho ngủ chung là Bất mãn.
24. Léng phéng mà vợ cho qua là Bất quá tam.
25. Bị vợ bắt quả tang (với em) là Thiên bất.
26. Vì vợ mà thi rớt là Bất đạt.
27. Vì vợ mà bỏ bạn là Bất tín.
28. Vì bạn mà không thương vợ là Bất công.
29. Vì vợ mà bỏ cha là Bất hiếu.
30. Vì cha mà phụ vợ là Bất nghĩa.
31. Vì tiền mà xem thường cha vợ là Bất kính.
32. Lương tháng đưa hết cho vợ là Bất thành văn.
33. Tiền đưa cho vợ so với tiền vợ chi luôn là Bất đẳng thức.
34. Nhưng nói chung lấy vợ là Bất đắc dĩ.
35. Nhưng cũng là chuyện Bất khả kháng.

Tuyển chồng chất lượng

Lương tháng không tiêu
Không được nói nhiều
Không cho cãi vợ
Phải biết đi chợ
Nấu nướng ,quét nhà
Không được la cà
Rượu chè cờ bạc
Không được lười nhác
Phải tắm hàng ngày
Không được xỉn say
Không hay “tá lả”
Không được quậy phá
Không đánh vợ con
Không béo , không lùn
Không gầy ,không ốm
Thức khuya dậy sớm
Nghe vợ chăm con
Biết mua phấn son
Làm quà cho vợ
Mua đồ không hớ
Cao ráo, Thông minh
Thấy con gái xinh
KHông được xí xớn
Không được tí tởn
Gái gú, bia ôm
Râu ria bờm xờm
Phải cạo cho sạch
Nếu nhà có khách
Được phép ra oai
Nhưng không có ai
Vợ là số một
Không được ngu dốt
Không được sở khanh
Phải biết làm lành
Dù vợ có lỗi
Không được phạm tội
Không được ba hoa
Không được bép xép
không được xét nét
Soi mói vợ con
Biết nấu ăn ngon
Đủ đầy dinh dưỡng
Tuyển chồng chất lượng
Đăng kí mau mau

Tuyển vợ

Tuyển ngay vợ đẹp
Lễ phép dạ thưa
Không nói chanh chua
Không ưa đanh đá
Không cần ngoan quá
Nhưng không được hư
Không béo như lu
Không gầy như mõ
Chồng nói phải có
Không cãi tay đôi
Đun nước phải sôi
Nấu cơm phải chín
Tức phải nín nhịn
Cho êm cửa nhà
Lễ tết không quà
Cũng không đòi hỏi
Chăm con cho giỏi
Quản chồng cho nghiêm
Không được luyên thuyên
Không buôn dưa chuột
Không cần chải chuốt
Nhưng phải xinh tươi
Miệng nói miệng cười
Dạ thưa lễ phép
Không được khép nép
Chồng nói phải nghe
Không được lô đề
“Ra đê mà ở”
Không được vay nợ
Túng thiếu bảo chồng
Không được lông bông
không tiêu lãng phí
Không được ủy mị
Không được ly dị
Không được đánh con
Có thể phấn son
Nhưng đừng lạm dụng
Không được ăn vụng
Không được xấu bụng
Chửi bới sau lưng
Phải biết điểm dừng
Không được quá chén
Phải biết vun vén
Đẹp cửa đẹp nhà
Không được la cà
Đến nơi đến chốn
Không được về muộn
Phải biết nấu cơm
Không cần quá ngon
Nhưng phải đủ chất
Quần áo tươm tất
Nhà cửa sạch bong
Phải biết thương chồng
Quanh năm vất vả
Làm quạt mùa hạ
Áo ấm mùa đông
Ai chấp nhận không
Xin mời đăng kí
không cần lệ phí
Cần đủ yêu cầu
Đăng kí mau mau
Nhanh chân kẻo muộn.

THÊM MỘT BÀI THƠ VUI VỀ…VỢ

Cả đời sống ở bên ta

Sao chưa hiểu hết vợ là gì đây

Vợ là một hũ men say

Để cho ta phải ngất ngây trong lòng

Vợ là một đóa hoa hồng

Thân đầy gai nhọn mà không thể từ

Vợ là nửa thực nửa hư

Vui như suối hát , giận như sóng cồn

Gắt chồng , quát cháu , nạt con ;

Sẵn sàng lấp biển , dời non một mình

 

Vợ là cây trúc bên đình
Không xinh sao đứng một mình làm duyên
Vừa bà chủ , vừa nhân viên
Vợ là cỗ máy kiểm tiền tối tân
Vợ là tín dụng của dân
Là người ký lệnh giải ngân trong nhà
Tiền vào rất khó lấy ra
Khen ai khéo đặt vợ là cái hom
Có người gọi vợ là cơm
Có anh khen phở ngon hơn cơm nhà
Vợ là thầy thuốc bên ta
Đố ai khi bệnh dám xa vợ mình
Là người cải tử hoàn sinh
Một đời trọn vẹn nghĩa tình cùng taVợ là catset một loa .
Tuy là đồ cổ nhưng mà khó thay
Vợ là quả ớt chín cây
Đỏ tươi ngoài vỏ đắng cay trong lòng
Nhiều người nghe vợ nên ông
Lắm anh vì vợ mất không cơ đồ
Vợ là những đợt sóng xô
Bạc đầu vì những nghi ngờ quẩn quanh
Vợ là đồng lúa biếc xanh
Cánh cò bay lả biến thành ca dao
Vợ là biển rộng trời cao
Bao điều bí ẩn … ai nào biết đâu
Vợ là một dải sông sâu
Lòng sông – lòng vợ biết đâu mà dò
Vợ là thủ quỹ thủ kho
Như con ong mật chăm lo việc nhà
Vợ là thám tử bên ta ;
Nhìn mưa ngỡ nắng , trông xa tưởng gần
Vợ là ga cuối dừng chân ;
Cùng ta chuẩn bị cho lần đi xa
Vợ là em , vợ là bà
Mỗi khi thiếu vắng thấy nhà trống trơ
Vợ là cảm xúc của thơ ;
Ai không hiểu vợ xin chờ kiếp sau.

VỢ LÀ TRỜI

(Khuyết danh)

Khi còn là người yêu, vợ là Thiên Thần
Còn em gái của vợ là… Thiên Nga
Những lá thư của vợ là Thiên Thư
Con đường xưa vợ đi là Thiên Đường
Dáng vợ lướt như là… Thiên Long Bát Bộ
Mùi thơm của vợ là Thiên Hương
Tướng đi của vợ là Thiên Tướng
Vợ có tài tề gia nội trợ là Tề Thiên Đại Thánh
Vợ trang điểm là Thiên Hình Vạn Trạng
Phòng ngủ của vợ là Thiên Cung
Nhà của vợ là Thiên Đình
Thành phố vợ ở là Thiên Đô
Chữ nghĩa của vợ là Thiên Văn
Suy nghĩ của vợ là Thiên Kiến
Lý lẽ của vợ là Thiên Lý
Ý vợ muốn là… Thiên Thạch
Vợ quyết mọi việc, gọi là Thiên Định
Lời vợ dặn là Thiên Lệnh
Vợ gọi thì chồng phải… Thiên Bẩm
Con của vợ là Thiên Tử
Ba mẹ anh chị em họ hàng bên vợ là Thiên Triều
Vợ quen chân đi chơi rông dài là Thiên Di
Vợ ngồi lê đôi mách, nói chuyện tào lao là Thiên Tào
Vợ nổi cơn thịnh nộ là Thiên Lôi
Tài mua sắm của vợ là Thiên Phú
Vợ chỉ biết mình là Thiên Vị
Có bồ nhí mà vợ biết được là Thiên Tai
Bị vợ đo hạ ván là Thiên Hạ
Có hai vợ là… Nhị Thiên Đường
Tiền lương, tiền túi, tiền cà phê cà pháo đều bị vợ tóm gọn là Thiên Thu

Hình bóng vợ nay đã đi vào dĩ vãng là Thiên Cổ

VỢ LÀ…

(Thơ Nguyễn Bảo Sinh)

Vợ là thánh chỉ vua ban
Có sao dùng vậy không bàn đúng sai
Quỷ thần chứng cả hai vai
Vợ là chân lý không sai bao giờ ?

SỢ VỢ

(Khuyết danh)

Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời… là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.

Ðàn ông không biết thờ “bà”
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!

Ðàn ông khí phách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng “trượng phu.”
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.

Lấy nàng từ thuở mười ba,
Ðến khi mười chín tôi đà năm con.
Nàng thì trông hãy còn son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.

Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng “ngầu” như ai.

Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.

Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.

Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.

Than ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong.
Một lòng thờ dzợ sắt son,
Còn non còn nước thì tôi còn… thờ.

 

9 phản hồi

  1. Coi thi
    Một nữ sinh viên cử tuyển phải viết một bệnh án để thi chuyển khoa. Cô lấy hồ sơ bệnh án trẻ em thay cho hồ sơ bệnh án người lớn. Cô vào buồng bệnh và hỏi bệnh nhân:
    – Chào cụ. Cụ tên gì ?
    – Thưa bác sĩ ! Tên tôi là Nguyễn Văn Bé.
    – Con trai hay con gái ?
    – Tôi là đàn ông.
    – Cảm ơn cụ ! Cụ mấy tuổi ?
    – Tôi bảy mươi nhăm tuổi.
    – Tuyệt ! Mẹ cụ có vào đây với cụ không ?
    – Bu tôi mất rồi.
    – Xin lỗi cụ ! Cụ không có người nhà à ?
    – Tôi chỉ có mỗi mình.
    – Lúc mới đẻ cụ có khóc ngay không ?
    – Tôi không biết! Bệnh nhân nói to.
    – Đừng nổi nóng! Cụ mọc răng sữa lúc nào ?
    – Tôi đếch biết! Bệnh nhân la lên.
    – Cụ biết lẫy, biết bò, biết ngồi lúc nào ?
    – Ô hay ! Làm sao mà tôi nhớ nổi !
    – Thế cụ bú mẹ hay ăn sam ?
    – Đồ chết tiệt! Xéo ! Cụ già la lớn.
    – Thầy giáo coi thi an ủi cô ; “Em đừng ngại. Vạn sự khởi đầu nan em ạ !”
    Cù Xuân Chánh (ST)

  2. Rằng hay thì thật là hay
    Co mấy điều này xin được com-men
    Bài 1 : Ở bài không dấu la “dao cao dai” sao lại dịch ra là “dao cạo lông” phải là ” dao cạo dài” cḥ̣̉̉̃̀̉̃́ứ. còn “dường” nên sửa là “Rường” thì hợp hơn.
    Bài 14 lời khuyên thì hoà thượng Thích Đủ Thứ của Học Viện Phật giáo đang kiện lên Phật Tổ đấy !

  3. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò

    Lớp học đang yên tĩnh, đây đó vang lên tiếng nói chuyện của lớp bên cạnh. Bỗng có một luồng gió nhẹ hất tung váy cô giáo lên. Cuộc khẩu cung bắt đầu:
    – Misa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì?
    – Thưa cô em nhìn thấy bắp chân cô.
    – Đuổi học 1 ngày .
    – Maika! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì?
    – Thưa cô em nhìn thấy đầu gối cô
    – Đuổi học 1 tuần .
    – Sasa! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    – Thưa cô em nhìn thấy đùi cô.
    – Đuổi học 1 tháng
    – Vova! Váy cô vừa bay lên em nhìn thấy gì ?
    – Vova xách cặp lên: Chào tạm biệt các bạn, hichic, hẹn 1 năm nũa tớ quay lại

  4. Ngẫm nigh

    Thật là bất hạnh cho những ai không có vợ, vì 10 lợi ích to lớn mà vợ đã mang lại cho ta:

    1. Vợ dạy ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy mình không làm gì sai cả!).

    2. Vợ dạy ta đức tính kiên nhẫn, chờ đợi không biết mệt (chờ vợ sửa soạn, trang điểm để đi dự tiệc hay mua sắm – thông thường chờ đến mọc râu luôn!…).

    3. Vợ dạy ta giữ gìn sức khoẻ (không hút thuốc, nhậu nhẹt với bạn bè gần xa…).

    4. Vợ dạy ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai cơm khê, canh hơi mặn).

    5. Vợ dạy ta tính lễ phép (đi đâu phải nói rõ lý do, giờ giấc nào trở về…).

    6. Vợ dạy ta đức tính bao dung, độ lượng, thương người (làm được bao nhiêu tiền đều mang về “tặng” vợ hết!).

    7. Vợ là huấn luyện viên thể dục tại nhà của ta (phân công ta làm vườn, nhổ cỏ, giặt quần áo, đổ rác, lau dọn nhà cửa, xách nước, tắm heo…).

    8. Vợ dạy ta tính chính trực, đứng đắn, đàng hoàng (ra khỏi nhà cứ thẳng một đường mà đi, không nhìn ngang liếc dọc, nhất là những nơi có nhiều phụ nữ…).

    9. Vợ giúp ta trở thành người cha gương mẫu (tắm rửa, cho con ăn, đưa con đi học, đón con về…).

    10. Vợ âm thầm dạy ta biết thế nào là giá trị của hai chữ “Tự do”!

    Và phần 2 của bài viết đang trong thời gian duyệt nội dung!

  5. Thân gửi các ban nữ Đoàn Bun 71 chấm giùm xem ai quan trong hơn!
    Sao lại gọi là ông Trăng (ông mặt trời, ông sao) mà không gọi là bà Trăng?
    Câu trả lời: – Bởi vì đàn ông đẹp hơn đàn bà!
    Tại sao chỉ có bà phù thủy độc ác mà không có ông phù thuỷ độc ác?
    Câu trả lời: – Không có người đàn ông nào độc ác như đàn bà!
    Tại sao chỉ có mỹ nhân kế chứ không có nam nhân kế?
    Câu trả lời: – Họ không gian xảo như phụ nữ được!
    Tại sao có ông già noel mà lại không có bà già noel?
    Câu trả lời: – Tại vì đàn ông nhân hậu hơn đàn bà!
    Tại sao lại gọi là phụ nữ mà lại không có ….phụ ông?
    Câu trả lời: – Tại vì con gái chỉ là phụ thôi!..

  6. Cả nhà ơi,
    Đã một số lần QTW khuyến cáo mọi người dùng bộ gõ Unicode để viết TIẾNG VIỆT có dấu. Nhưng gần đây 1 số bạn vẫn gõ không dấu, KHÓ ĐỌC VÀ DỊCH ra tiếng việt lắm. Để tránh hiểu nhầm ý các bạn, tôi đã sưu tầm 1 số bài TIẾNG VIỆT KHÔNG DẤU… hơi bị bi hài. Mời các bạn đọc cho vui.

    1.
    Việt Kiều Mai Cồ Lúa có cha Bắc mẹ Nam , sinh trưởng ở ĐBSCL , một hôm nhận được email không dấu của má viết từ VN qua , lá thư như sau”
    Con thuong
    Luc nay bo ma ban lam du lam ngay nao bo cung coi ao con ma thi coi quan lam cho den noi bo may bi benh liet “duong” toi nao ma cung mo thay con cu teo thang em ut cua con thi moi di tu no rat thich dao cao dai con dua em gai cua con thich “mai dam” cho nen no len thanh pho di lam gai o nha que mai dam thi ko kiem tien duoc ma nghe con o my bi khung bo ma that lo lang “dai” dong tham con
    Vậy mọi ng hiểu lá thư của má Mai Cồ Lúa như thế nào???

    Lúa nhận điện thư, tự thêm chấm phết và dấu tiếng Việt rồi đọc , Lúa khóc, thương cho hoàn cảnh gia đình, email do Lúa dịch có dấu như sau :

    Con thương .

    Lúc này bố má bận làm dữ lắm, ngày nào bố cũng cởi áo , còn má thì cởi quần , làm cho đến nổi bố mày bị bịnh liệt “dương”. Tối nào má cũng mò thấy con cu teo. Thằng em út của con thì mới đi tù, nó rất thích dao cạo lông, còn đứa em gái của con thích mãi dâm, cho nên nó lên thành phố đi làm gái , ở nhà quê mãi dâm thì không kiếm tiền được. Má nghe con ở Mỹ bị khùng , bố má thật lơ lãng , “dài” dòng thăm con .

    Má , hôn con nhiều .

    Sau khi khóc xong , Lúa gọi điện về VN hỏi thử má viết gì trong email , má Lúa mới đọc nguyên văn như sau :

    Con thương .

    Lúc này bố má bận làm dữ lắm , ngày nào bố cũng coi ao , còn má thì coi quán, làm cho đến nổi bố mày bị bịnh liệt “dường”. Tối nào má cũng mơ thấy con. Cu Tèo thằng em út của con thì mới đi tu, nó rất thích đạo Cao Đài . Còn đứa em gái của con thích “mai đầm”, cho nên nó lên thành phố đi làm, gái ở nhà quê “mai đầm” thì không kiếm tiền được. Má nghe con ở Mỹ bị khủng bố, má thật lo lắng, “dài” dòng thăm con.

    2.
    Mình có cậu bạn thân mới có bạn gái. Sau hôm bạn gái về ra mắt cả nhà, cậu ta liền nhắn tin cho bạn bè để thông báo và trong đó có đoạn “… co ay dam dang lam…”. Úi giời ơi. Tí ngất. (dâm đãng mà còn khoe hả?)
    ….
    Hehe… Sự thật thì “Cô ấy đảm đang lắm”. Haha….

    3.
    Thằng bạn em đang ngồi uống nước với em, nhận được tin nhắn của người yêu “em dang o truong, den ngay nhe”, nó nhăn nhở cho em đọc và bảo “trúng quả chưa này”, hóa ra là “em đang ở trường”, đọc không dấu lại tưởng “em đang ở truồng” hic hic.

    4.
    Hôm vừa rồi đang dọn nhà, bê đồ đạc còng cả lưng thấy có tin nhắn, lôi ra xem thấy: ” Anh oi, em bi mat kinh”, hoa cả mắt, đọc lại vẫn thế, chân tay bủn rủn. Chết tôi rồi, huhuhu. Bê xong đồ, lấy máy gọi cho em ấy :

    – Sao lại mất kinh? Hay là….

    -Mất cái đầu anh ấy! Em bị mấy kính.

    Phù! May quá, may quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: