Ký tên


Truyện cực ngắn Trung Quốc

Tác giả: Nghiệp Xuân Mậu

Người dịch: Trầm Trọng Sâm

Ông Vương nhậm chức Cục trưởng chưa đến mười năm, bổng lộc ngoài lương dự trữ được trên trăm vạn tệ. Sau khi Cục Chống tham nhũng điều tra đã chứng minh ông Vương thực sự phạm tội. Viện Kiểm sát lập tức ký lệnh bắt giam. Nhưng khi hai viên cảnh sát đến nhà, ông Vương nhất quyết không chịu ký vào lệnh bắt giam.

Khi hai cảnh sát đang chuẩn bị thi hành theo điều khoản đã quy định của pháp lệnh đối với đương sự từ chối ký tên thì bà vợ Cục trưởng đứng bật dậy, hoảng hốt. Bà biết từ chối ký tên là thái độ không thành khẩn nhận tội, không có lợi cho việc giảm án về sau. Vì vậy bà Cục trưởng đề nghị khoan hãy lập biên bản về tội đương sự không chịu ký tên, rồi vội vàng chạy vào nhà rút trong túi áo ra một phong bì dày cộp, chạy đến dúi vào tay chồng, cầu khẩn:

–  Cục trưởng Vương, đây là chút quà mọn, chỉ có trời biết, đất biết, em biết, Cục trưởng biết mà thôi… Cục trưởng ký mau cho ạ…

Lời nói như thánh như thần, Cục trưởng nắn nắn thấy phong bì cũng khá dày, liền cầm bút ký đánh xoẹt, khác hẳn lúc nãy cứ khăng khăng không chịu ký tên.

Đối mặt với hai cảnh sát đang sững sờ kinh ngạc, vợ Cục trưởng cười một cách đau khổ, giải thích:

– Lão Vương nhà tôi làm Cục trưởng đã lâu rồi, không có gì nổi bật, chỉ có tật không nhìn thấy cái lợi thì không bao giờ ký tên… Tật này thật hại… hại cho người lắm lắm!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: