TẾT LÀNG XƯA


Tiêu Hà Minh

Làng tôi ngày xưa đón Tết

 Cái nghèo tạm gác sau lưng

 Mưa bay xôn xao lối ngõ

 Củi lửa thơm nồng bánh chưng.


Xóm tôi ở tận cuối làng
    

Lũ trẻ mong năm nhiều Tết

Để vui không bao giờ hết

Trong cả giấc mơ ông bà.


Làng tôi bây giờ đón Tết

Vẫn mang hơi ấm thuở nào

 Vẫn màu mùa xuân thơm thảo

Hương sắc đất trời nao nao.

Thời gian trôi đi

Giờ đã thành cha, thành chú

 Mỗi bước gian truân, mỗi niềm vui nhắc nhủ

Trong lòng mình còn mãi Tết làng xưa.

2- 1997

(Rút trong “Những nẻo đường thơ” – Nxb Lao động 1997 tr 72).

********************************************************************************

ĐỌC “TẾT LÀNG XƯA”  CỦA TIÊU HÀ MINH

Th.S Nguyễn Thị Thanh Lý

           Trong mạch đập vĩnh cửu của thời gian, mùa xuân là mùa đẹp nhất. Thông thường, vào thời điểm chuẩn bị đón xuân mới, mỗi người hay nghĩ về quá khứ và chờ đợi nhiều ở tương lai. Chính trong thời khắc ấy, những chiêm nghiệm, những nỗi niềm sâu kín cũng dễ dàng bộc lộ. Bài thơ “Tết làng xưa” được tác giả Tiêu Hà Minh viết trong một hoàn cảnh như thế nên dễ tìm được sự đồng cảm của bạn đọc.

          Vốn sinh ra ở một vùng quê thuần phác, những cảnh sắc, những nỗi lo toan, lam lũ của người dân và tình quê nồng thắm thấm đẫm vào máu thịt tác giả, nên chỉ cần qua vài nét chấm phá, Tiêu Hà Minh đã dựng lại rất thành công không khí, cảnh vật quê hương trong những ngày giáp Tết:

                               “Làng tôi ngày xưa đón Tết

                             Cái nghèo tạm gác sau lưng

                             Mưa bay xôn xao lối ngõ

                             Củi lửa thơm nồng bánh chưng.

                        Xóm tôi ở tận cuối làng

                             Lũ trẻ mong năm nhiều Tết

                             Để vui không bao giờ hết

                       Trong cả giấc mơ ông bà”.

          Suốt một năm nhà nông vất vả nhọc nhằn với ruộng đồng, nhà cửa, với công việc mưu sinh, nhưng vẫn chắt chiu dành dụm để những ngày gần Tết được tươm tất đôi phần. Đúng như người xưa từng nói: “Đói ngày giỗ cha, no ba ngày Tết”. Bên cạnh đó, Tết cũng là dịp mọi người hướng về nguồn cội bằng tất cả sự thành kính sâu xa. Vì thế, mọi nhà, dù “có bát ăn bát để” hay nghèo khó đều gói bánh chưng dâng lên bàn thờ, cùng nén tâm nhang cúng bái tổ tiên, ông bà. Đường làng, ngõ xóm những ngày ấy phong quang, sạch sẽ trong đất trời huyền ảo với khói hương nghi ngút và “mưa bay”, mưa bụi – một đặc trưng của mùa xuân đất Bắc. Đặc biệt, đi trong hương đất hương trời rất riêng của những ngày giáp Tết, đâu đâu cũng thấy “Củi lửa thơm nồng bánh chưng”. Không gian làng quê dẫu còn đầy nhọc nhằn, thiếu thốn nhưng vẫn ấm lên, nồng nàn, dung dị được tác giả Tiêu Hà Minh khéo léo đưa vào thơ anh, làm chúng ta xao xuyến. Và cái xao xuyến ấy lại được chính tác giả nói hộ bằng cách sử dụng nghệ thuật nhân hoá: “Mưa bay xôn xao lối ngõ”. Phải chăng, mưa cũng “xôn xao” như lòng người, cũng hiểu lòng người đang trào dâng những rung động, những xúc cảm không dễ dãi bày. Trong cảnh nghèo khó, thanh bần của làng xóm xưa, mỗi khi đón Tết người lớn thì tất bật với biết bao công việc đồng áng, nhà cửa, cùng những gắng gỏi, lo toan âm thầm, chất chứa và hi vọng, bởi ai cũng hiểu như ý thơ của tác giả Tiêu Hà Minh: “cái nghèo” mới chỉ “tạm gác sau lưng”. Nhưng trẻ con thì khác, Tết đến là được ăn no, ăn ngon, được mặc quần áo mới, được đi chơi, được mừng tuổi…. Cho nên: “Lũ trẻ mong năm nhiều Tết – Để vui không bao giờ hết – Trong cả giấc mơ ông bà”. Đọc mấy câu thơ ấy trong những ngày này làm lòng ta nghẹn lại. Một nỗi mong chờ, một ước ao nhỏ bé và hồn nhiên như thế mà vẫn chỉ dừng lại là mơ ước của con trẻ một thời, thậm chí ngay cả hôm nay chưa hẳn đã hết những trẻ em vẫn còn “mong năm nhiều Tết – Để vui không bao giờ hết” thì người đọc vô tư làm sao được.

          Suốt từ đầu cho đến cuối khổ thơ thứ ba, vẫn giọng kể nhẹ nhàng, thủ thỉ trong xúc động sâu xa, tác giả Tiêu Hà Minh đã đưa người đọc từ hoài niệm một thời trở về với hiện tại:

                       “Làng tôi bây giờ đón Tết

                 Vẫn mang hơi ấm thuở nào

                 Vẫn màu mùa xuân thơm thảo

                   Hương sắc đất trời nao nao”.

          Cuộc sống hiện tại có nhiều đổi khác: hối hả, sôi động, khá đủ đầy… không làm tác giả quên đi “Tết làng xưa”. Trái lại, tác giả vẫn cảm nhận rất rõ sức sống cố hương, vẫn cảm nhận sự vẹn nguyên, ấm áp một nỗi niềm của “Tết làng xưa” để thêm một lần nữa khẳng định, Tết làng nay vẫn “mang hơi ấm thuở nào”, “vẫn màu mùa xuân thơm thảo”, vẫn thuần hậu như chưa hề bị mặt trái của cơ chế thị trường chi phối. Chính sự cảm nhận và trân trọng những nét đẹp làng quê ấy đã ẩn sâu vào tiềm thức, chi phối cuộc sống hiện tại và tương lai của mỗi con người.

           Gần như một sự so sánh ngầm, trong “Tết làng xưa“, tác giả Tiêu Hà Minh đã đưa ra hai thời điểm tưởng như rất cụ thể nhưng lại không thể cắt nghĩa được rành mạch là “ngày xưa” trong “Làng tôi ngày xưa đón Tết” và “bây giờ” trong “Làng tôi bây giờ đón Tết”, cùng với việc sử dụng điệp từ “vẫn” ở khổ thơ thứ ba có tác dụng mở ra nhiều chiều liên tưởng cho không gian và thời gian. Đặc biệt, cũng ở khổ này, bằng sự chuyển đổi cảm giác “màu mùa xuân thơm thảo” và nghệ thuật nhân hoá qua từ láy giàu tính biểu cảm “nao nao” trong “Hương sắc đất trời nao nao” những xúc động nhẹ nhàng, lan toả của tác giả mỗi độ xuân về đón Tết, nhớ quê, như được đẩy lên. Đó cũng là một sự khẳng định những giá trị tinh thần mà tình đất, tình người quê hương đem lại cho mỗi chúng ta.

           Có người cho rằng: Kỷ niệm đẹp qua đi bao giờ cũng buồn nhưng ở “Tết làng xưa” kỷ niệm về Tết làng xưa dẫu còn in rất đậm, rất sâu vào tiềm thức của tác giả và của nhiều thế hệ con người Việt Nam, nhưng không hẳn đã buồn. Trái lại, ở đây ta lại thấy một điều: kỷ niệm đẹp qua đi nhắc nhở người ta sống trong hiện tại sao cho xứng đáng:

                              Thời gian trôi…

                             Giờ đã thành cha, thành chú

                             Mỗi bước gian truân, mỗi niềm vui nhắc nhủ

                              Trong lòng mình còn mãi Tết làng xưa”.

          Dấu ba chấm (…) được tác giả Tiêu Hà Minh sử dụng ở đây không chỉ là sự tuần hoàn của thời gian mà còn là sự chất chứa những cảm xúc và liên tưởng không dứt. Một trong những liên tưởng và cảm xúc ấy chính là sự trở về với mạch nguồn quê hương không của riêng tác giả mà của chung mọi người. Đó phải chăng là thông điệp mà Tiêu Hà Minh muốn gửi đến người đọc qua bài thơ “Tết làng xưa” của anh?

Lại một mùa xuân nữa đang đến rất gần, trong cái đa sắc, đa thanh của mùa xuân, trong tưng bừng ký ức ngổn ngang, đọc lại bài thơ “Tết làng xưa” của Tiêu Hà Minh chúng ta như ngược dòng thời gian trở về với kỷ niệm, làm sống dậy bóng dáng của những ngày xưa ngỡ đã đi qua cuộc đời mình. Điều đó cũng chính là sự trở về với mạch nguồn để vun trồng lên sức sống cố hương, để: “Mỗi bước gian truân, mỗi niềm vui nhắc nhủ – Trong lòng mình còn mãi Tết làng xưa”.

   TP. Hải Dương, Tết Nhâm Thìn 2012

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: